Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 446



Hóa ra hôn người mình yêu lại có cảm giác tuyệt vời khiến người ta đắm đuối như vậy.

Hứa Hi Ngôn thả lỏng tinh thần, nương theo tiết tấu của anh mà chìm đắm trong sự hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.

So với nỗi tương tư trong lòng anh, nỗi nhớ của cô cũng không ít hơn.

Không gian yên tĩnh, nhiệt độ dần dần tăng lên.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, nhiều lần cô đã có cảm giác sắp không thở nổi.

Cơ thể Hứa Hi Ngôn nóng lên, cả người mềm nhũn, thậm chí không có sức để thở nữa.

Cơ thể Hoắc Vân Thâm sớm đã thay đổi, ngàn lần vạn lần muốn cô, nhưng ở thời điểm mấu chốt, anh vẫn kịp thời kiềm chế.

Nếu như còn hôn nữa, chưa biết chừng anh sẽ lau súng cướp cò mất.

Cuối cùng anh thả cô ra, nhìn cô gái đang nằm thở dốc trong lòng mình, anh cũng không nén được thở hổn hển một hồi.

Màu môi sáng ngời ẩm ướt thật mê người.

Nhân lúc cô thở dốc, anh lại ngẩng đầu khẽ cắn lên đôi môi mọng của cô.

Vừa hôn xong, anh nâng cằm của cô lên và nhìn chăm chú vào bị chỗ môi bị mình cắn cho hơi sưng đỏ, yết hầu khẽ giật giật: “Em đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch, tại sao vẫn luôn giấu anh như vậy?”

Anh đang nói về thân thế của Anh Bảo.

“Xin lỗi… Lúc đầu em còn chưa hiểu hết về anh, em rất sợ Anh Bảo sẽ bị cướp đi, cho nên mới cố ý che giấu.”

Gương mặt Hứa Hi Ngôn đỏ bừng giống như lửa đốt, cọ đầu vào ngực anh, thật lòng xin lỗi nói.

“Người xin lỗi phải là anh mới đúng, nếu như anh có thể tìm được em sớm hơn, cũng sẽ không để cho em và con phải lưu lạc ở bên ngoài, chịu nhiều khổ sở như vậy. Cảnh Hi, xin lỗi em.”

Anh lại ôm cô, gác cằm ở trên đỉnh đầu của cô, cảm giác rất áy náy.

Chính bởi vì cảm thấy mắc nợ cô, cho nên từ giây phút này anh mới muốn đưa hết tất cả những thứ tốt nhất cho cô và con.

“Anh Hoắc, chúng ta đừng ai nói xin lỗi nữa được không? Quan trọng nhất không phải nên quý trọng lúc này sao? Chỉ cần chúng ta đều khỏe mạnh, có thời gian ở bên cạnh con, cũng thời gian nói chuyện yêu đương, thật không gì tốt hơn.”

Hứa Hi Ngôn thật lòng muốn ở cùng anh cả đời, cô không muốn lại trải qua cảnh tượng suýt chết khi ở nước E một lần nữa.

Lần đó, cô đã cảm giác như mình sắp vĩnh viễn mất đi Hoắc Vân Thâm, trong lòng rất đau đớn, bây giờ cô không cầu mong gì khác, chỉ hi vọng anh có thể khỏe mạnh, bình an.

“Ừ, chúng ta ở cùng nhau.”

Tiếp theo, hai người trò chuyện rất nhiều, Hoắc Vân Thâm hỏi cô những chuyện liên quan tới năm năm trước khi cô ra nước ngoài.

Anh vẫn luôn chờ cô chủ động nói tới chuyện liên quan đến cuộc sống của cô năm năm trước, nhưng cô mãi vẫn không nói, bây giờ đã đến lúc để tìm hiểu tất cả.

“Năm năm trước, sau khi xảy ra những chuyện không chịu nổi này, em lựa chọn đi ra nước ngoài…”

Tiếp theo, Hứa Hi Ngôn nói rõ ràng nguyên nhân cho anh nghe.

Sau khi nghe cô kể xong, Hoắc Vân Thâm mới hiểu được năm năm trước Hứa Hi Ngôn bị những người ruột thịt thân thiết nhất cấu kết hãm hại bán đứng, sau khi cắt đứt quan hệ với nhà họ Hứa, cô đã rời quê đi xa.

Khi đó cô bị đối xử bất công và hãm hại, nhưng anh đang làm gì?

Anh chẳng những không hiểu rõ chuyện, trái lại còn hợp tác với đám người Hứa Tấn Sơn, Sở Vũ Hách, chẳng khác gì nối giáo cho giặc!

“Xin lỗi… Xin lỗi Cảnh Hi, anh đã làm những gì vậy? Anh thật sự không biết bọn họ là loại người như vậy, nếu như anh biết, chắc chắn sẽ không giúp đỡ bọn họ… Thật đáng chết! Anh thật đúng là quá ngu xuẩn!”

Hoắc Vân Thâm quả thật hối hận tới xanh cả ruột, nói cả ngàn lần “xin lỗi” sợ rằng cũng không thể biểu đạt hết sự áy náy trong lòng mình.

“Chuyện này không trách anh được, lúc đó anh cũng không biết. Hơn nữa, là đám người Hứa Tấn Sơn lừa anh, anh cũng bị hại thôi.”

Từ trước đến nay Hứa Hi Ngôn chưa từng trách anh, bây giờ cô nói cho anh biết tình hình thực tế cũng chỉ hi vọng anh có thể thấy rõ bộ mặt thật của những người đó, đừng lại bị bọn họ lừa bịp, bị mắc lừa nữa.

“Em yên tâm, về sau sẽ không như vậy nữa. Kẻ thù của em chính là kẻ thù của anh, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn họ.”

Hoắc Vân Thâm thầm thề, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đã gây tổn thương cho Hứa Hi Ngôn.

“Cảm ơn, có anh đứng ở bên cạnh em là em đã thấy mãn nguyện rồi.”

Hứa Hi Ngôn thật lòng cảm ơn, có thể được anh quan tâm và bảo vệ, cô cảm thấy mình chịu khổ như vậy cũng đáng giá.

“Vậy sau khi em đi ra nước ngoài thì sao? Em sống thế nào?”

“Em đi tới nước E đi tìm cậu của em, chính cậu đã giúp em mai danh ẩn tích, để em sống bình yên qua năm năm…”Cô kể tỉ mỉ lại tình hình cuộc sống của mình trong năm năm cho Hoắc Vân Thâm nghe, nhưng cô không nhắc tới chuyện và người của Tập đoàn JS số 1.

Hoắc Vân Thâm suy nghĩ cẩn thận: “Cậu em không phải là Cảnh Chiến Nam sao?”

“Đúng rồi.”

“…”

Lúc này Hoắc Vân Thâm mới liên hệ được, nếu như anh không nhớ nhầm, Kình Dạ – người đứng đầu căn cứ số một của Tập đoàn JS ở nước E hình như cũng có tên tiếng Trung là Cảnh Chiến Nam, lẽ nào Kình Dạ là cậu của Hứa Hi Ngôn?

Anh từng truyền ra mật lệnh cao nhất, yêu cầu cho chuyên gia đến đây bảo vệ Hứa Hi Ngôn, Kình Dạ đã phái Ám Long tới, cũng chính là Nhị sư huynh Diệp Tầm của Hứa Hi Ngôn à?

Nếu là như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được.

Năm năm trước, anh cho cả Tập đoàn JS truy tìm tung tích của Hứa Hi Ngôn, nhưng trước sau không có câu trả lời, nguyên nhân chính là do Kình Dạ cố ý che giấu Hứa Hi Ngôn, không muốn cho anh biết tung tích của cô?

Lần trước, khi anh gặp mặt Kình Dạ ở nước E, anh đã trực tiếp nhắc tới Cảnh Hi, nhưng Kình Dạ cũng không tiết lộ mối quan hệ với cô.

Như vậy, có thể hiểu là Cảnh Chiến Nam không tán thành chuyện giữa anh cùng Hứa Hi Ngôn đúng không?

Nghĩ tới đây, Hoắc Vân Thâm khẽ thở dài, anh đã hiểu rồi.

Kình Dạ biết thân phận thực sự của anh, biết anh là một người tàn tật, biết anh là Zeus, biết anh gây thù chuốc oán quá nhiều, cho nên Kình Dạ làm sao có thể yên tâm để cháu gái của mình ở cùng với anh?

Đối với anh, Kình Dạ có tâm tư riêng của mình.

Ông có thể không phải là một cấp dưới làm tròn nhiệm vụ, nhưng thật sự là một người cậu tốt.

Hứa Hi Ngôn không chú ý tới tâm tình thay đổi trong lòng Hoắc Vân Thâm, tiếp tục trò chuyện: “Khi đó bụng em đã lớn, sắp sinh, nếu không phải nhờ có Nhị sư huynh Diệp Tầm, suýt chút nữa em đã sinh con trên đường. Cho nên, em vẫn rất biết ơn anh ấy, nếu không nhờ có anh ấy, không biết em và con gái có còn sống tới hôm nay không.”

“Ừ, phải cảm ơn anh ấy.”

Hoắc Vân Thâm gật đầu, cũng biết ơn Diệp Tầm đã từng giúp mẹ con bọn họ, yêu Anh Bảo một cách vô tư.

Nghĩ đến vấn đề an toàn của Anh Bảo, Hứa Hi Ngôn đề nghị: “Nếu như có thể, em hi vọng đưng tuyên bố thân phận của con với bên ngoài, em hi vọng con có thể lớn lên bình an.”

Chủ yếu là cô suy nghĩ đến mẹ của Hoắc Vân Thâm, bà ghét cô như vậy, cô rất sợ bé con sẽ bị ảnh hưởng.

“Được, anh hiểu rồi, cùng lắm chỉ cho người nhà họ Hứa và bạn bè biết, sẽ không nói với bên ngoài đâu.”

Bản thân Hoắc Vân Thâm cũng là người quen khiêm tốn, sẽ không để cho con gái phải mạo hiểm.

Tình cảm đã thổ lộ xong, hai người chìm vào sự im lặng ngắn ngủi, chỉ có ánh mắt nhìn nhau nóng bỏng.

Bàn tay Hoắc Vân Thâm không ngừng di chuyển trên lưng cô, ôm ngang lưng cô rồi kéo vào lòng, lại hôn cô đầy cuồng nhiệt.

Bây giờ anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn hôn cô say đắm như vậy.

Ừ, đương nhiên hôn cô gái mình yêu là chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới.

Hai người dây dưa với nhau bao lâu cũng không biết chán, sau đó Hoắc Vân Thâm mới lưu luyến quay về căn hộ 101.

Đã tới lúc nên đi ngủ, nhưng cả hai người đều mất ngủ, trong lòng chỉ nghĩ đến đối phương.

Hứa Hi Ngôn xoay người, nhìn thấy màn hình của điện thoại sáng lên, cô mở ra xem, thấy tin nhắn do Hoắc Vân Thâm gửi đến.

“Em đã ngủ chưa?”

Hứa Hi Ngôn vội nhắn tin gửi lại: “Chưa.”

“Lên Vương Giả đi.” Anh lại gửi đến một tin nhắn.

Có phải anh cũng không ngủ được, muốn tìm cô cùng chém giết một lát?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.