Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 450



Anh ta chỉ có thể nhớ mang máng cái cảm giác lúc điên cuồng dây dưa tối qua.

“A! Hoắc Tam Nghiên đáng chết! Cô cút ra cho tôi!!”

Diệp Tầm phẫn nộ không nhịn được đạp một cước vào mông Hoắc Tam Nghiên, làm cho cô lập tức tỉnh lại.

Hoắc Tam Nghiên lờ mờ mở mắt ra, ngóc cái đầu rối xù lên, xoa xoa mắt, hỏi, “Sao vậy? Chồng?”

“Câm miệng cho tôi!”

Còn dám gọi mình là chồng!

Diệp Tầm đã hoàn toàn nổi điên nhưng lại không biết trút vào đâu: “Cô mở to cái mắt chó ra nhìn cho tôi, rốt cuộc cô đã làm gì tôi rồi?”

Nếu trong lúc anh ta còn tỉnh táo, có đánh chết anh ta cũng không động vào cô ấy, người phụ nữ đáng chết này, nhất định đã thừa dịp anh ta say rượu, cưỡng hiếp anh ta.

Tổn thất quá lớn!

Anh ta bị một người phụ nữ làm chuyện ấy rồi, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng sao?

Nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú đang nổi cơn tam bành của Diệp Tầm, Hoắc Tam Nghiên không hề cảm thấy mình có tội ở đâu, ngược lại rất hùng hồn cam kết rằng: “Anh Diệp, anh đừng nóng giận, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

Lời nói này có gì đó sai sai?

Trên trán Diệp Tầm hiện lên ba vạch màu đen, trong lòng càng thêm tức giận: “Cô không đi soi lại gương cho kỹ đi, ai cần cô chịu trách nhiệm? Cô gánh nổi chắc?”Hoắc Tam Nghiên hơi bất đắc dĩ buông tay xuống: “Vậy anh nói xem bây giờ phải làm sao? Chuyện đã xảy ra rồi, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, nếu anh cảm thấy bị thiệt, thì cùng lắm em để cho anh ngủ một lần, hai bên hòa nhau.”

Diệp Tầm: “…”

Trong lòng anh ta đang có hàng ngàn câu “M* kiếp” chạy qua.

Có lẽ trên đời này không thể tìm đâu ra một người phụ nữ lưu manh vô sỉ lại không biết xấu hổ như Hoắc Tam Nghiên nữa.

Diệp Tầm quả thực không thể nhịn được nữa, hung dữ gào lên: “Đồ đàn bà chết bầm đáng ghét này, mau cút cho tôi!”

Hoắc Tam Nghiên không chịu nổi bộ dạng sư tử dữ dằn của anh ta nữa. Dù sao thì cũng đã xơ múi được, cô cũng không muốn tiếp tục chọc anh ta tức giận nên biết thân biết phận lăn xuống giường, nhặt quần áo lên mặc.

Cô vừa mặc vừa lẩm bẩm: “Tối qua lúc muốn em, thì mạnh ra trò, bây giờ còn chưa mặc quần lên đã chối rồi, trước kia có người nói đàn ông là lũ lòng lang dạ sói, em không tin, bây giờ thì tin rồi.”

“…”

Rõ ràng anh ta là người bị hại, vậy mà người phụ nữ “ác bá” này lại đi lật ngược lại.

Diệp Tầm cố nén xuống nỗi kích động muốn bóp chết cô, rít lên: “Thừa dịp người ta sơ hở mà làm càn, lại còn dám nói à?”

Hoắc Tam Nghiên mặc quần áo xong xuôi, xoay người lại, mặt đầy vô tội, “Xin anh đấy, em cũng là người bị hại có được không? Tối hôm qua anh uống say, cứ ôm ghì lấy em không buông, đã ôm rồi còn cắn nữa. Con gái nhà lành như em, chân yếu tay mềm, có thể giãy ra được sao?”

Diệp Tầm: “…”

Quả đúng là một lần sảy chân hận nghìn đời.

Hoắc Vân Thâm cướp mất người phụ nữ của anh ta, Hoắc Tam Nghiên lại phá hoại đời trai của anh ta.

Thanh danh và hạnh phúc cả đời của Diệp Tầm này đều đã bị người nhà họ Hoắc phá hỏng.

Trong lòng Diệp Tầm gào lên một tiếng hận!

Trời ơi đất ơi, đạo trời ở đâu?

Trên đường đến bệnh viện, Hoắc Vân Thâm và Anh Bảo nói chuyện phiếm: “Anh Đào, lát nữa papi đưa con đi gặp ông nội bà nội trước, con đừng sợ, bọn họ đều rất dễ gần.”

Anh Bảo ngước gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo lên hỏi: “Ông nội bà nội chính là ba mẹ của papi sao?”

“Ừ, đúng rồi.”

“Được thôi được thôi, con sẽ mang quà cho ông nội bà nội!”

Anh Bảo vui vẻ vỗ tay, con bé còn chưa biết chuyện chú má lúm đồng tiền là ba ruột của mình, chỉ nghĩ mình đã có một papi tốt nhất thế gian, cô bé rất thích làm con gái của chú má lúm đồng tiền.

Mặc dù không có khái niệm gì đối với ông nội bà nội, nhưng cô bé vẫn tưởng tượng dáng vẻ của họ ở trong đầu mình.

Nhất định sẽ giống như ông cố ngoại, đều là người yêu thương cô bé.

“Ồ? Con mang quà theo ư? Quà gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.