Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 48



Cô nói anh không phải là người như vậy.

Ừm, anh rất vừa lòng với câu trả lời này.

Ít nhất nó cho thấy anh đã có được sự tin tưởng của cô.

Tâm trạng của Hoắc Vân Thâm khá tốt, anh lại nói thêm: “Tôi không làm vậy đâu, nhưng sau này ở ngoài, làm gì em cũng phải để ý một chút.”

“Ừ ừ, được mà, tôi nhất định sẽ chú ý.”

Hứa Hi Ngôn gật đầu như giã tỏi, cảm ơn lời dặn dò của anh.

Chờ Hứa Hi Ngôn uống sữa xong, Hoắc Vân Thâm đã cầm hộp y tế đến. Anh tìm thuốc mỡ làm tan máu bầm, sau đó đi tới trước mặt Hứa Hi Ngôn: “Đưa tay ra đây, tôi bôi thuốc cho em!”

“Không cần đâu, tôi tự làm được.”

Bôi thuốc thì cần phải kề da kề thịt, hơn nữa, cô nào dám làm phiền, bắt anh phải tự làm chứ?

“Em sợ tôi làm gì em à?”

Hoắc Vân Thâm ngước đôi mắt như đá Hắc Diệu lên, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, tựa như đang chất vấn cô vì sao lại đề phòng anh như thế?

“Không phải! Không phải đâu! Chỉ là tôi…”

Hứa Hi Ngôn vội vàng xua tay giải thích.

Hoắc Vân Thâm không cho cô cơ hội từ chối, anh nắm luôn lấy cổ tay cô rồi bắt đầu bôi thuốc.

“…” Hứa Hi Ngôn cúi đầu nhìn người đàn ông đang cẩn thận bôi thuốc cho mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một niềm cảm động khó nói nên lời.

Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Anh Bảo và cậu của cô, có ai từng thật sự quan tâm đến sự sống chết của cô chứ?

Người này chẳng qua chỉ là một người đàn ông từng qua đêm với cô từ năm năm trước, thế mà lại đối tốt với cô như vậy. Haiz, tốt đến mức cô không biết phải làm sao để báo đáp anh nữa.

Bôi thuốc xong, Hoắc Vân Thâm lại giúp cô đếm số tiền mặt trong túi: “Tổng cộng có một trăm ba mươi hai ngàn. Tiền mặt cứ để lại chỗ của tôi, tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho em, đỡ mất công em phải chạy ra ngân hàng.”

“Tốt quá! Vậy thì thật sự rất cảm ơn anh.”

Nghe thấy cô luôn miệng nói “cảm ơn”, Hoắc Vân Thâm cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Thật sự không cần khách sáo đâu, làm gì cho em cũng đều là anh tình nguyện hết.

Hứa Hi Ngôn tìm thẻ ngân hàng, cho anh tên và số tài khoản của cô.

Hoắc Vân Thâm nhìn thấy hai chữ “Cảnh Hi”, buột miệng hỏi: “Cảnh Hi? Em đổi tên à?”

“Đúng vậy! Đây là nghệ danh của tôi. Sau này anh gọi tôi bằng tên này đi! Tôi thấy tên này hay.” Hứa Hi Ngôn giải thích.

Thực ra nguyên nhân lớn nhất khiến cô đổi tên không phải là vì nó hay, mà căn bản là cô không muốn dính dáng gì đến nhà họ Hứa nữa.

Hoắc Vân Thâm mỉm cười, đôi mắt yêu mị lấp lánh ánh sáng: “Cảnh Hi, Cảnh Hi, nghe rất hay.”

Sau khi lên mạng chuyển tiền xong, Hoắc Vân Thâm lại hỏi thăm: “Em có nghĩ đến chuyện sẽ ký với công ty nào chưa? Có người đại diện chưa?”

Đây là chuyện cực kỳ xấu hổ!

Bản thân cô còn chưa được tính là diễn viên chính thức, làm gì có ai thèm ký với cô chứ?

Mấy công việc diễn viên đóng thế hoặc diễn vai quần chúng của cô đều có được nhờ buôn bán ngầm trong chợ đen, không phải con đường quang minh chính đại gì.

Hứa Hi Ngôn ngại ngùng cười nói: “Tôi chưa ký với công ty nào hết, cũng không có người đại diện.”

“Em có muốn vào Vân Hải không?”

Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Vân Thâm chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấy như đang nói với cô rằng nếu cô muốn vào Vân Hải, chỉ cần một câu nói của anh là được.

“Không không không, tôi không muốn lắm, nên né tránh một chút thì hơn.”

Hứa Hi Ngôn uyển chuyển từ chối, nhưng thật ra là do cô không muốn trực tiếp đâm đầu vào họng súng.

Hiện tại Hứa Tấn Sơn là đạo diễn được Công ty Giải trí Vân Hải tin dùng, nếu như cô vào đó, ông ta sẽ chịu bỏ qua cho cô sao?

“Vậy Công ty Giải trí Tụ Tinh thì sao?” Hoắc Vân Thâm lại hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.