Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 495



“Vậy được, em về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho em.”

Cảm xúc trong lòng Hứa Hi Ngôn rối loạn, cô cầm bàn tay của Kỳ Lệ Á, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Vừa hay lúc ra cửa thì gặp Tiểu Kha đang trở về, Hứa Hi Ngôn kéo cô ấy qua một bên, dặn dò mọi chuyện rồi mới rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Kỳ Lệ Á, đầu óc cô hỗn loạn, ngực đau nhức dữ dội.

Có lẽ, do trong lòng quá đau khổ, nước mắt cứ thế lặng lẽ trượt theo gò má rơi xuống.

Tuổi tác của cô không thể coi là lớn, mới chỉ yêu có một lần, vẫn chưa tìm được bến bờ hạnh phúc, cũng chưa từng nuôi một đứa con nào, bây giờ lại nói rằng cô phải cắt tử cung?

Nếu như cắt đi rồi, cô còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh sao?

Cô thật không dám tưởng tượng, mình sẽ đối mặt với tương lai như thế nào?

Hứa Hi Ngôn rời khỏi bệnh viện, gửi một tin nhắn cho Hoắc Vân Thâm, bảo anh buổi chiều mình có việc phải đến đoàn làm phim một chuyến.

Hoắc Vân Thâm dặn dò cô chú ý an toàn, hẹn buổi tối gặp lại.

Hứa Hi Ngôn lái xe đến phim trường đoàn phim “Hồng Tụ“.

Vừa vào đến đoàn làm phim, cô đã thấy Văn Lệ đang giúp Hứa Tâm Nhu phát đồ ăn nhẹ cho nhân viên ở đó.

Nhìn thấy Hứa Hi Ngôn tới, Văn Lệ dốc cái hộp trống không xuống nói: “Ấy chết ngại quá, không nghĩ Cảnh Hi sẽ trở lại, hôm nay Tổng Giám đốc Hoắc chuẩn bị bánh ngọt, không có phần của cô rồi!”

Văn Lệ cố ý nhấn mạnh là Tổng Giám đốc Hoắc chính là để cho mọi người biết, Hoắc Cảnh Đường là bạn trai của Hứa Tâm Nhu, là cây gậy chống lưng của bọn họ.

Hứa Hi Ngôn đã nghe được tin tức, sau khi Hoắc Cảnh Đường tiếp nhận Công ty Giải trí Vân Hải, việc đầu tiên chính là đưa Hứa Tâm Nhu vào Vân Hải.

Bây giờ Hứa Tâm Nhu đã là một thành viên của công ty, giá trị con người đã áp đảo Kỳ Lệ Á.

“Tôi không cần, cảm ơn.”

Hứa Hi Ngôn không cần chút ân huệ nhỏ của bọn họ.

Nhìn quanh nơi làm việc, cô phát hiện Hứa Tâm Nhu đang ngồi trên ghế tựa, thợ trang điểm đang dặm phấn cho cô ta.

Nghe thấy tiếng Hứa Hi Ngôn, Hứa Tâm Nhu phất tay để cho thợ trang điểm dừng lại, cô ta nhìn về phía Hứa Hi Ngôn, “Không sao, vừa hay tôi còn thừa một phần, Cảnh Hi, cho cô đó, mau nhận lấy.”

Không hỏi cô có cần hay không, cô ta ném thẳng một túi bánh ngọt về phía Hứa Hi Ngôn, rơi xuống sàn ngay trước mặt cô.

Hứa Tâm Nhu “Ôi” một tiếng: “Xin lỗi, rơi xuống sàn mất rồi.”

Nhưng trong lòng cô ta đang thầm nghĩ: xin lỗi, tự mày nhặt lên đi!

Hứa Hi Ngôn lạnh lùng liếc cô ta một cái, trong lòng rất rõ, Hứa Tâm Nhu cố ý làm như vậy, cố ý ném xuống đất, để cô phải nhặt lên giống như một tên ăn mày.

Nếu cô không nhặt, thì chẳng khác nào không nể mặt mũi Hứa Tâm Nhu, mọi người ở đây sẽ cho rằng cô kiêu căng.

Văn Lệ đứng một bên đổ thêm dầu vào lửa, “Cảnh Hi à, mau nhặt lên đi chứ, đây là bánh ngọt nhập khẩu mà Tổng Giám đốc Hoắc đặc biệt phái người mang đến đó, ở trong nước không có mà mua đâu, cũng không phải ai muốn ăn cũng có thể ăn được. Chị Tâm Nhu đã có lòng để lại cho cô, cô đừng có không biết điều như vậy.”

Quan trọng chính là câu “đừng có không biết điều” sau cùng này, là đang cảnh cáo cô.

Tất cả mọi người đều đang nhìn cô, Hứa Hi Ngôn tỉnh rụi khom người, nhặt bánh ngọt trên đất lên, đầu tiên là nhìn vỏ ngoài.

“Trông ngon thật, đáng tiếc, tôi lại dị ứng với đậu phộng. Lãng phí đồ ngon như vậy thì thật không phải, trợ lý Văn, hay là cô ăn đi! Cô xem, cô chia cho mọi người hết rồi, nhưng mà phần mình lại chưa có!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.