Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 509



Trên thực tế, Mã Hạo Đông đã quá lo xa, cũng tưởng tượng hơi quá về sự đáng sợ của Hoắc Vân Thâm.

Thực ra lúc riêng tư Hoắc Vân Thâm rất dễ gần, chỉ cần không cố ý đối nghịch với anh, không chạm đến ranh giới cuối cùng của anh thì anh vẫn khá thân thiện với những người khác.

Nếu là bạn của Hứa Hi Ngôn vậy thì cũng là bạn của anh.

Hoắc Vân Thâm thu lại ánh mắt u tối lúc nãy, mỉm cười chào hỏi: “Mời ngồi.”

“…”

Mã Hạo Đông lộ rõ vẻ mặt vừa mừng vừa lo, Hứa Hi Ngôn vỗ vai anh ta, mời anh ta ngồi xuống sofa.

Chiếc RV khởi động, Mã Hạo Đông vẫn còn hơi mất tự nhiên, không thể thoải mái được, không biết phải giao lưu với ông chủ lớn như thế nào.

Ngoài việc thỉnh thoảng trò chuyện với Cảnh Hi vài câu, phần lớn thời gian anh ta đều ngồi nghe Cảnh Hi và Hoắc Vân Thâm nói chuyện phiếm.

Từ trong ánh mắt anh ta đã có thể xác nhận giữa Cảnh Hi và Hoắc Vân Thâm thật sự là quan hệ yêu đương.

Hứa Hi Ngôn và Hoắc Vân Thâm bàn về mấy cảnh quay của phim “Ngọn Nguồn Tội Lỗi” ngày hôm nay, đều là những cảnh đánh nhau thật với Mã Hạo Đông.

Hoắc Vân Thâm hơi lo lắng Hứa Hi Ngôn sẽ bị thương nên nhìn về phía Mã Hạo Đông nói: “Sau này lúc quay phim, mong anh Mã để ý nhẹ tay chút, quan tâm đến Cảnh Hi hơn.”

Thấy Hoắc Vân Thâm đang nói giúp mình, trong lòng Hứa Hi Ngôn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Mã Hạo Đông gật đầu: “Chuyện đó đương nhiên rồi!”

Mỗi lần trong quá trình quay, các động tác đánh võ của Cảnh Hi đều rất chuẩn xác, đúng mực, hầu như người chịu thua thiệt đều là anh ta.

Mã Hạo Đông ngượng ngùng cười, lấy dũng khí hỏi: “Đúng rồi, Tổng Giám đốc Hoắc, tôi muốn hỏi một chút, anh thật sự có thân phận khác là Nghịch Vân sao? Những ca khúc kinh điển mọi người đều yêu thích kia cũng đều do anh sáng tác sao?”

Hoắc Vân Thâm không trả lời, ánh mắt đẹp nhìn về phía Hứa Hi Ngôn như muốn hỏi, vì sao anh ta biết.

Hứa Hi Ngôn chu môi xin lỗi, đôi mắt đầy vẻ vô tội, cô thật sự không cố ý tiết lộ thân phận của anh, thật xin lỗi.

Hoắc Vân Thâm không có ý trách cô, nếu Mã Hạo Đông đã biết thì cũng chẳng có gì quan trọng: “Ừm, chẳng qua chỉ là tùy tiện sáng tác thôi.”

Anh ấy là Nghịch Vân.

Nét hưng phấn lộ rõ trên gương mặt Mã Hạo Đông, anh ta cũng vô cùng thán phục sự khiêm tốn của Hoắc Vân Thâm.

Anh là nhân vật tầm cỡ, ở vị trí không ai bằng trong giới kinh doanh nhưng anh vẫn khiêm tốn như vậy.

Thái độ rất mực khiêm tốn này của anh khiến người ta phải thán phục.

Trên đường đi, Mã Hạo Đông đang nghĩ, Cảnh Hi và Hoắc Vân Thâm đúng là một cặp đôi hiếm thấy.

Cảnh Hi có được tài nguyên tốt như vậy, vì sao cô ấy vẫn chỉ là diễn viên đóng thế nhỏ nhoi, bắt đầu nghiệp diễn từ một vai phụ vô danh?

Theo lý mà nói, có một bạn trai tài giỏi như Hoắc Vân Thâm, tài nguyên của Giải trí Vân Hải không phải mặc cô tùy ý lựa chọn sao?

Còn nữa, còn nữa, Hoắc Vân Thâm trước đây từng là người nắm giữ Giải trí Vân Hải, bây giờ lại là Tổng Giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn Hoắc Thị, anh ấy đã lợi hại như vậy mà vẫn có thể sáng tác nhạc sao?

Vậy những người ngoài đóng phim chẳng biết làm gì khác như anh ta biết sống thế nào đây?

Chiếc RV vẫn đang chạy, Hứa Hi Ngôn hỏi: “Anh Đông, anh về đâu thế?”

Mã Hạo Đông nhìn nhìn ra bên ngoài, thấy đúng lúc đi ngang qua gần khu chung cư của Tiêu Vũ Thiên, lúc này mới xin xuống xe, định đi tìm Tiểu Thiên Thiên của anh ta.

Có điều, lúc này Tiêu Vũ Thiên vẫn còn đang tăng ca ở công ty. Đúng lúc này, chuông điện thoại trên bàn vang lên.

Tiêu Vũ Thiên cầm điện thoại lên nhìn, là Uyển Đậu gọi tới, cô nghe máy: “Alo?”

Giọng nói hơi sốt ruột của Uyển Đậu xuyên qua loa truyền đến: “Alo, Tổng Giám đốc Tiêu, chị đã đọc tin tức trên mạng chưa? BOSS đại nhân lại có scandal rồi, làm sao bây giờ? Lần này scandal đang ồ ạt ập tới, em lo chị Cảnh Hi nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.