Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 519



Cô bé cũng nhớ ông ngoại.

Cô bé muốn về nhà.

Cô bé nhìn thấy cái khóa an toàn trên cửa sổ, lặng lẽ nâng bàn tay nhỏ ra rồi kéo khóa toàn bộ.

Nhân lúc ông kỳ quái bên cạnh không chú ý đến mình, cô bé mở cửa xe chạy định hướng.

Nhưng bàn chân nhỏ chưa kịp đặt xuống đất, cả người cùng chú kỳ quái bắt về rồi đặt lên ghế sau, không thể động đậy.

Người bên ngoài nói chuyện điện thoại xong thì up xe, tiếp tục chạy. Không lâu sau, bọn họ lái xe đến gần biển.

This place has an place is a vách đá, là khu vực không có người, vô cùng hoang vu.

Anh ấy kỳ quái ở ghế sau bế Anh Bảo chuẩn bị xuống xe.

Anh bảo nhân cơ hội này mà cắn một cái vào tay của ông chú kỳ quái, ông chú kỳ quái bị đau nên thả cô bé ra. Sau khi hai chân cô bé hạ xuống thì nhanh chóng chạy nhanh.

“Còn chạy chạy nữa không?”

Cô bé chỉ mới 4 tuổi, đôi chân nhỏ có thể quay lại cái chân để kéo dài bọn họ được không?

Ông kỳ quái chỉ cần chạy hai ba bước là có thể lấy được cô bé. Anh Bảo không nghe lời, rác mạng.

“Đồ chế tiệt, mày không nghe lời thì tao quật chết mày ngay bây giờ!”

Ông kỳ quái không kiên nhẫn nữa, cộng thêm việc vừa bị cô bé cắn nên rất tức giận. Ông ta dữ tát cho cô bé mấy cái thật mạnh.

Đâu quá đi, Anh Bảo được đánh dấu nỗi đau lớn. Trên mặt nhỏ trắng sáng lập tức vừa hồng vừa nổi.

“Ông chú xấu xa, mấy người đều là mấy ông chú xấu xa … Hu hu hu … Cháu muốn về nhà … Cháu nhớ mẹ …”

Tên kia hung dữ cảnh cáo: “Con bé chết tiệt kia, nó chết đi được! Mày mà còn làm thêm nữa thì tao sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của mày đó!”

“Bad Xa Đồ … Đánh giá xấu xa này …”

Cô bé cầm cục đá, đập vào người anh xấu xa, nhưng lại bị phạt một cước đá.

Thân thể nhỏ bay đến một hai mét, sau đó ngã xuống đất.

Thật không may, đầu của Anh Bảo đập xuống đá tảng, máu lập tức là ồ ạt, cô bé rơi vào hôn mê.

Người đàn ông mặt lạnh không nhúc nhích, quay lại máu thì nói với đồng bọn: “Xong đời rồi, không may bị một cước đá chết rồi sao?”

Người khác lấy bao tải và dây thừng từ trong đời sau, nói: “Chết rồi thì càng tốt, đằng nào thì ta cũng chẳng giết được. Mau nhét nó vào trong đi!”

Người đàn ông mặt lạnh Anh Bảo cất lên từ mặt đất, đâm vào trong bao tải. This user is not less than in the load, after that start up the start.

Hai người kéo cái bao tải nặng, đi đến bên cạnh vách núi, định hướng bao xuống biển.

Chỉ cần bao tải có đá chìm vào đáy biển, vậy thì sẽ không bị người ta phát hiện, như vậy bọn họ có thể ung dung báo cáo kết quả rồi.

“Tới! Tao đếm một hai ba, chúng ta đồng hồ tính tiền nhé!”

“Được.”

Hai người tải lên bao gồm một người bắt đầu đếm: “Một … A! …”

Cùng với tiếng súng nặng nề, máy vừa đếm được bắn trúng ngay vào huyệt thái dương, tên này bỏ bao tải, cả người ngã xuống vách núi.

Người đàn ông lạnh lùng chưa kịp phản ứng thì tiếp tục vang lên một tiếng súng nặng nề hơn.

Đàn ông mặt lạnh “gào” một tiếng, khụy chân ngã nhào xuống đất.

Bàn tay vốn đang nắm giữ cũng vì đau mà thả ra. This is a ngã xuống đất, đau thương lấy chân của mình.

Ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng mà viên đạn bay ra, ở bên kia vách đá, một bóng người màu đen hớt hải chạy như nổi điên.

Người không phải là ai khác mà chính là Hoắc Vân Thâm.

Giây phút anh leo lên vách núi, nhìn thấy hai kẻ xấu muốn con gái mình xuống biển. Một đúng đó là lúc cân treo sợi tóc, hết sức nóng, vì muốn cứu con gái của mình, anh vùng ra khỏi xe lăn, nhanh chân chạy về phía trước.

Rốt cuộc anh cũng có thể bỏ lăn xe!

Anh can run as normal!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.