Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 53



“Mình liền gọi Đại Trí tới, vội vàng đưa con bé đến bệnh viện khám.”

“Là viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ nói con bé bị lây nhiễm vi khuẩn, hoặc cũng có thể là do không hợp thời tiết.”

“Haizz… Biết vậy tối qua mình chạy về có phải hơn không.”

Hứa Hi Ngôn biết, khả năng lớn nhất là không hợp thời tiết. Dù sao từ lúc sinh ra đến lúc bốn tuổi con bé vẫn luôn sống ở nước E, ở đó khí hậu dễ chịu, thời tiết không thất thường như Bái Kinh.

“Cậu về cũng để làm gì đâu? Muốn thích ứng với thành phố Bái Kinh này, kiểu gì Anh Bảo cũng phải trải qua những chuyện như vậy. Cậu cũng đừng lo lắng mà tự trách bản thân, bác sĩ nói con bé không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, nằm viện theo dõi hai ngày là sẽ ổn.”

Phương Tiểu Tranh trấn an cô.

“Cảm ơn cậu, may nhờ có cậu và Đại Trí giúp mình.”

“Cậu nói gì thế? Còn khách sáo với mình nữa.”

Phương Tiểu Tranh vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô. Bỗng nhiên Phương Tiểu Tranh nhớ đến lời bác sĩ dặn dò, bèn nói lại với Hứa Hi Ngôn: “Đúng rồi, bác sĩ nói là khi nào Anh Bảo tỉnh lại, có thể cho con bé ăn một chút cháo trắng cho dạ dày đỡ khó chịu.”

Phương Tiểu Tranh đang nói thì cô y tá bước vào, đưa cho cô một tờ giấy thông báo tiền viện phí. Hứa Hi Ngôn nhận lấy rồi nói: “Mình đi đóng viện phí, nhân tiện sẽ về nhà nấu cháo. Cậu ở đây trông con bé giúp mình nhé.”

“Hay là cậu đưa giấy cho mình đi, mình đóng tiền rồi về nhà nấu cháo cho.”

Phương Tiểu Tranh sợ cô đi lại vất vả khổ cực, nhất là khi nhìn thấy những vết bầm tím mới xuất hiện của cô, lập tức đoán được hôm qua cô đi đóng thế đã bị đánh không ít.

“Không sao, để mình. Mình sẽ quay lại nhanh thôi.”

Hứa Hi Ngôn cầm tờ giấy bước nhanh ra cửa. Phương Tiểu Tranh và Đại Trí hết lòng giúp cô chăm sóc Anh Bảo đã khiến cô vô cùng cảm kích, không thể lại để cho bọn họ phải đóng tiền viện phí giúp cô nữa.

Lúc Hứa Hi Ngôn đi đến quầy thu tiền ở tầng một khu nội trú, khéo thế nào lại gặp hai người vừa làm xong thủ tục xuất hiện, đang chuẩn bị rời đi.

“Ồ! Đây không phải là Tổng Giám đốc Sở và cô Hứa đó sao?”

Hứa Hi Ngôn đứng trước mặt hai người bọn họ, nở nụ cười không hề thật lòng. Cho dù hai người bọn họ đã đeo khẩu trang bịt kín mặt mũi, mang kính râm đầy đủ, nhưng Hứa Hi Ngôn chỉ cần liếc mắt nhìn qua là đã nhận ra bọn họ.

Bỗng nghe thấy giọng nói của Hứa Hi Ngôn, Sở Vũ Hách đột nhiên thấy “hoa cúc” của mình căng ra.

Hứa Tâm Nhu ngẩng đầu, nhíu mày một cái. Cô ta không ngờ mình lại gặp Hứa Hi Ngôn ở đây.

Hứa Hi Ngôn cố tình ra vẻ như không biết chuyện gì, hỏi: “Sao hai người lại phải đến bệnh viện thế này? Ai bị ốm vậy? Ôi trời, nhìn Tổng Giám đốc Sở khập khà khập khiễng thế kia, không lẽ anh bị trĩ nên phải tới bệnh viện làm phẫu thuật sao?”

Sở Vũ Hách: “…”

“Hoa cúc” của hắn ta bị chọc đến thảm hại, còn không phải là do Hứa Hi Ngôn gây ra sao?

Nếu không phải đang đứng trước bàn dân thiên hạ, lại ngay trước mặt Hứa Tâm Nhu, thì hắn ta thật sự muốn xé cô thành trăm mảnh.

“Hứa Hi Ngôn, cô đừng có nói năng vớ vẩn. Tôi nói cho cô biết, anh Vũ Hách vẫn khỏe.”

Thân phận của Hứa Tâm Nhu bây giờ rất đặc biệt,. Cô ta là người nổi tiếng, sợ bị người khác nhận ra nên phải liên tục lấy tay che mặt, không thể để cho mọi người đi ngang qua nhìn thấy.

“Ô thế à, vậy thì xin lỗi nhé. Không biết sao tôi lại nhớ trên báo có thông tin như vậy nhỉ? Hình như là nói rằng Tổng Giám đốc Sở bị người ta…”

Hứa Hi Ngôn còn chưa kịp nói hết câu, Hứa Tâm Nhu đã vội vàng ngắt lời cô: “Im miệng! Đừng có nói nữa! Cô sợ người ta không biết thân phận của anh ấy phải không? Thấy anh ấy bị bêu xấu thì cô vui lắm sao? Dù sao ngày trước cô và anh ấy cũng từng ở bên nhau mà.”

“Thôi thôi… dừng lại đi! Đừng tưởng rằng tôi không biết, năm đó khi anh ta và tôi còn đang yêu nhau, thì các người cũng đã sớm cấu kết với nhau rồi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.