Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 542



Nếu như nhân viên không lên tiếng, Hứa Tâm Như còn lâu mới chiếc nhẫn kia xuống.

Hứa Hi Ngôn ngữ bàn tay trái trắng xinh đẹp ra, nhân viên giúp cô đeo nhẫn lên ngón tay út. Không mong đợi vòng lặp lại vừa khít, cứ như căn cứ để thiết kế riêng cho cô ấy.

Cô nhìn “Trái Tim Vĩnh Hằng” trên tay mình, từ tận đáy lòng cũng thấy nhẫn giống như người chọn.

Không hợp lệ, có cố gắng bên nhau cũng không thể thành đôi. Chỉ có lựa chọn được người thích hợp với mình mới là tốt nhất.

Hứa Tâm Như thấy Hứa Hi Ngôn có thể dễ dàng đeo nhẫn mà mình thích, trong lòng cảm thán cùng ước ao khó nói.

Chết tiệt, nó nhất định là con quỷ đến reo rắc rắc rối cho mình!

Phương Tiểu Tranh nhìn thấy Hứa Hi Ngôn vòng tròn vừa khít, thở dài: “Wow, đẹp quá Ngôn ngữ à, chiếc nhẫn này chắc chắn sẽ được làm riêng cho cậu. Giờ thì mình tin vào câu chuyện của cô ấy bé Lọ Lem rồi. Giày thủy tinh thuộc về Lọ Lem, thì chỉ có cô ấy mới mang vừa, mấy chị gái lòng dạ kia còn lâu mới xứng. “

Hứa Tâm Như: “…”

This is fixed your bêu xấu cô ta có đúng không?

Rõ ràng là chiếc nhẫn mà cô ấy không đeo cũng giống như chiếc giày thủy tinh mà mấy chị em không thích đi trong “Cô Bé Lọ Lem” vậy.

Tức chết đi được, tức chết đi được.

Móng tay Hứa Tâm Như kết vào lòng bàn tay, hận đến tóc, nhưng không thể làm gì.

Cô ấy chỉ có thể đợi Hoắc Cảnh Đường trở lại, xem có cách gì không.

Không bao lâu sau, Hoắc Cảnh Đường đã gọi xong điện thoại. Anh ta đi vào trong, Hứa Tâm Như liền nhìn anh ta. Hoắc Cảnh Đường gật đầu nói: “Yên tâm, đã xong rồi, đợi một lát giám đốc của bọn họ sẽ giải quyết.”

Anh ta đã gọi điện cho Hoắc Nhị Kỳ, nói mình đi chọn nhẫn cho vợ chưa cưới, nhờ Hoắc Nhị Kỳ nói với Giám đốc quản lý cửa sổ hỗ trợ chiếc nhẫn này đi sửa lại kích thước.

Hứa Hi Ngôn vẫn thử nhẫn, an toàn đàn ông mặc định máy chạy tới, cười hỏi: “Xin hỏi vị nào là bà Hoắc?”

Mấy người cùng quay lại đầu trang, từ nhân viên thẻ có thể nhận đây chính là Giám đốc Lưu, phụ trách trang sức mạnh quản lý.

Có thể là vì Hoắc Cảnh Đường gọi điện nên người này giải quyết vấn đề.

Khi nghe Giám đốc Lưu hỏi vị trí nào là bà Hoắc, tự nhiên Hứa Tâm Như tự nhận rằng chính là mình. Cô ta lập tức nâng tay lên: “Tôi, chính là tôi.”

Giám đốc Lưu nâng điện thoại lên, so sánh với chụp ảnh, sau đó nói: “Ồ, xin lỗi, bà Hoắc mà tôi tìm thấy không phải cô.”

“Không phải tôi, còn có thể là ai?”

Hứa Tâm Như cảm thấy kinh hãi.

Giám đốc Lưu lại để so sánh hình ảnh chụp với Hứa Hi Ngôn và Phương Tiểu Tranh, cuối cùng xác nhận là Hứa Hi Ngôn, bèn kính cẩn hỏi: “Cô là cô Hoắc đúng không?”

Hứa Hi Ngôn ngây thơ vài giây không kịp phản hồi, trong lòng nhớ mãi không biết có phải để mắt tới vị giám đốc này hay không.

Hứa Tâm Như đứng sờ bên cạnh cô đây, thế mà anh cũng nhận ra sao?

Hứa Tâm Như hay xen vào, giọng có vẻ khó chịu: “Sao cô ấy có thể là bà Hoắc được? Mấy người nhận lỗi rồi! Tôi mới đúng!”

Hoắc Cảnh Đường cũng thấy hơi mất mặt, chất vấn: “Giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Hoắc Nhị Kỳ không nói gì với anh sao?”

“Thưa ngài Hoắc, Tổng Giám đốc Hoắc đã nói với tôi rồi, nhưng cô ấy, chúng tôi tìm thấy bà Hoắc tên là Cảnh Hi.”

Hoắc Cảnh Đường: “…”

Hứa Tâm Như: “…”

Hứa Hi Ngôn: “…”

Giám đốc Lưu giải thích rõ ràng tình hình rồi quay sang Hứa Hi Ngôn hỏi: “Thưa cô Cảnh Hi, cô có thể chứng minh thư ra một lúc không?”

Hự … Hứa Hi Ngôn Tình rốt cuộc là chuyện gì vậy?

“Có thư chứng minh đây.”

Thấy Hi Ngôn ngữ quay lại, Phương Tiểu Tranh bèn phong nhận công việc, giúp cô lấy chứng minh thư từ trong ví ra, đưa cho Giám đốc Lưu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.