Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 56



“Ừ.” Hoắc Vân Thâm dùng ánh mắt sâu thẳm chứa chan tình cảm, dịu dàng nhìn cô thật chăm chú.

Giọt nước lăn trên gò má Hứa Hi Ngôn tựa như giọt sương đọng trên cánh sen, tươi mát thuần khiết, đẹp đến mức người khác không thể rời mắt.

Lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, Hoắc Vân Thâm hơi ngượng ngùng thu ánh mắt lại. Sau đó, anh chậm rãi nói: “Lúc nãy em ra mặt vì tôi đấy à? Thật ra em cũng không cần để ý những lời bọn họ nói.”

Nếu như Hoắc Vân Thâm để ý đến thì anh đã sớm bị những lời đồn đại ác ý kia giết chết rồi.

Hứa Hi Ngôn mỉm cười, giải thích: “Không phải vậy, tại tôi không ưa mấy người rảnh hơi rỗi việc kia ác ý bàn tán về cuộc sống của anh.”

Cái này còn không phải là ra mặt vì anh sao?

Trái tim mềm mại của Hoắc Vân Thâm chợt run lên. Anh thở dài một hơi, nói: “Cảm ơn em! Mấy năm qua, tôi đã quen với việc bị người ta cười nhạo chế giễu rồi. Khi người ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới phát hiện ra, những kẻ giậu đổ bìm leo thì không ít, mà người đồng cảm ủng hộ thì gần như không có.”

“Trước kia không có, nhưng sau này có rồi, tôi là một này. Nếu lần sau còn có người nói xấu anh, tôi gặp một lần sẽ đánh một lần.”

“Ha ha ha…” Hoắc Vân Thâm bị cô chọc cười.

Những lời nói đầy nghĩa khí của cô tựa như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm lòng người trong những ngày đông buốt giá, khiến Hoắc Vân Thâm cực kỳ cảm động.

Trong lòng anh âm thầm hạ quyết tâm, đời này cô đã tốt với anh như vậy, anh cũng sẽ dùng cả tính mạng mình để báo đáp.

Hứa Hi Ngôn thuận tay lấy một chiếc khăn sạch sẽ trên giá rồi tiến lại gần, giúp anh lau những giọt nước còn vương trên tóc và bả vai, động tác tự nhiên giống như nó vốn phải thế vậy.

Hoắc Vân Thâm yên lặng hưởng thụ phúc lợi từ Hứa Hi Ngôn. Sau khi đã lau khô người và tóc, anh quan tâm hỏi han: “Bạn em đã đỡ hơn chút nào chưa? Có vấn đề gì không?”

Nghĩ đến Anh Bảo đang nằm trong viện, Hứa Hi Ngôn hơi khựng lại một chút rồi giải thích: “Ừm, khá hơn nhiều rồi! Bây giờ tôi về nấu cháo rồi mang tới.”

Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện chiếc xe đang chạy về hướng Thịnh Thế Ngự Cảnh, bèn vội vàng nói: “Ôi, có thể bảo tài xế dừng xe để tôi xuống đây được không?”

“Được chứ.” Hoắc Vân Thâm cầm bộ đàm lên, ra lệnh cho tài xế: “Quay đầu, đi đến chung cư Blueberry.”

Chung cư Blueberry là nơi Phương Tiểu Tranh ở, Hứa Hi Ngôn không nghĩ là Hoắc Vân Thâm sẽ bảo tài xế quay đầu đưa cô về đó, trong lòng thấy rất biết ơn:

“Anh Hoắc, thật ra anh không cần quay lại đâu, tôi xuống đây bắt xe là được mà. Anh thật sự không cần đặc biệt đưa tôi về như vậy.”

“Không sao, tiễn em về một đoạn, cũng không mất thời gian.”

Hoắc Vân Thâm gạt lời cô đi, tuy lời nói dịu dàng nhưng cũng chứa vài phần bá đạo, không cho người ta cơ hội thương lượng.

Thấy chiếc xe đã rẽ ở đoạn giao lộ, Hứa Hi Ngôn không từ chối nữa.

Thật ra, Hứa Hi Ngôn có nằm mơ cũng không ngờ rằng chỉ một hành động đơn giản của mình ở cửa bệnh viện đã kéo đến một scandal long trời lở đất như thế. Mới qua một đêm thôi mà sự kiện này đã thành từ khóa hot nhất trên weibo.

Tiêu đề: “Nghi vấn Đế vương của giới giải trí – Hoắc Vân Thâm đã kết hôn, vợ yêu có thể không thuộc showbiz.”

Hình ảnh đăng kèm:

Cộng đồng mạng đã cung cấp một số bức hình, người đàn ông ngồi trên xe lăn chắc chắn là Hoắc Vân Thâm, nhưng người phụ nữ đẩy xe lăn cho anh ta chỉ để lộ ra một bóng lưng xinh đẹp.

Sau vụ tai nạn, Hoắc Vân Thâm đã mai danh ẩn tích hơn năm năm. Ngoại trừ cơn sốt dấy lên sau vụ tai nạn, anh luôn đóng cửa không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sống một cuộc sống bình lặng.

Vậy mà lần này, chỉ một phát họ đã nổi lên như cồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.