Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 568



Đúng là Hoắc Vân Thâm rồi… Nhưng tại sao lại là anh?

Sau khi xác định được danh tính của đàn ông sau lưng mình, trong mắt Hứa Hi Ngôn cảm giác như có một niềm hạnh phúc thật lớn lao lên. Những cô ấy không có phản ứng gì, Hoắc Vân Thâm ngược lại còn phát sinh quan hệ với anh.

Đúng không, đúng không, là sai vậy?

“If not a anh, em think is ai?”

“Em cứ tưởng … Có phải em đang nằm mơ không?”

Hứa Hi Ngôn rất vui vẻ, vui vẻ đến phát khóc.

“Không phải là mơ, Cảnh Hi, cuối cùng em cũng trở thành người phụ nữ của anh rồi.”

Hoắc Vân Thâm xoay người lại, để cô ấy nhìn thật kỹ trước gương mặt của mình.

Anh vây cô trong lòng, đôi mắt hoa đào chứa đầy tình cảm đậm nét nhìn cô. Lúc đó câu nói đó, anh đã nắm được một bàn tay của cô, nhẹ đầu ngón tay cô.

Cô thấy hơi đau, điều đó chứng minh rằng giây phút này không phải là giấc mơ, những dây dưa và những cơn điên cuồng đều là thật.

Cuối cùng cô ấy cũng trở thành người phụ nữ của anh rồi.

Hứa Hi Ngôn xúc động khóc không ngừng, giọt nước mắt làm đôi mắt cô càng mơ màng hơn. Đôi mắt của cô rất đẹp, chúng tôi lấp lánh như hồ nước đang phản chiếu ánh sáng ấm áp, sáng long lanh, lay động lòng người.

Năm năm trước cô là người phụ nữ của anh rồi, bao năm qua cô vẫn không ở bên cạnh người nào. Từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ có một mình anh.

Cô ấy là phụ nữ của anh, vẫn luôn như vậy!

Nhìn thấy cô khóc, trái tim Hoắc Vân Thâm giống như bị rung động nhẹ, tận đáy lòng.

Anh không bắt đầu hôn lên mắt cô, hôn lên những giọt nước mắt vương trên má.

“Cảnh Hi, em có biết không? Tối qua anh giống như được quay trở lại năm năm trước. Kể từ sau đêm hôm đó, anh vẫn không thể quên được em.”

“Em đã tạm trú trong trái tim anh năm rồi, giống như một gốc cây, rắc rối, ăn sâu bén rễ.”

“This year old, anh as being in the deep of address, em là ánh sáng duy nhất trong đời anh.”

“There are no em, sure that you can not to chống lại các điểm nổi bật …”

Anh vừa hôn vừa thủ thỉ trong lòng mình.

Những lời nói thật lòng đó giống như cơn mưa phùn mùa xuân, làm từng góc trong trái tim cô đều thật mềm mại.

Nó làm cô ấy cảm động, cô ấy xót xa, cũng làm cô ấy muốn càng muốn yêu anh thêm nhiều nữa.

Cô nâng tay nắm lấy mặt anh, ngón tay lướt qua những nét vẽ trên gương mặt, người nói:

“Sao em lại không phải như thế?”

“Tuy năm trước em không biết anh là ai, nhưng sau đêm đó, em có Anh Bảo.”

“Mỗi lần nhìn con, em lại nhớ đến anh của đêm đó, thậm chí em còn thường xuyên thấy anh nữa.”

“Em không ngờ là về nước lại có thể gặp lại anh, cũng không ngờ là từng phút từng giây ở cùng anh, em lại dần dần yêu anh.”

“Chú à, ban đầu anh không muốn chạm vào em, làm em cứ nghĩ rằng chỉ có mình em đơn phương thích anh, nghĩ rằng trong lòng anh không có ý định đó với em, nghĩ rằng …”

Ngực cô chua xót khổ sở, thanh lọc không nói nên lời.

“This Ngốc, nếu anh không quan tâm em thì sao anh có thể đợi em lâu đến vậy, sao anh lại hoảng sợ, sao anh lại không để em phải bị oan ức? Anh còn quan tâm em hơn anh nghĩ nữa. “

Anh dùng bơm mũi mình mũi mũi, âu hỏi: “Cảnh Hi, có phải em nên sửa lại không?”

“Sao cơ?”

“Em định gọi anh là chú thích luôn hả?”

“Em …” Hứa Hi Ngôn là mình chỉ gọi anh là “chú” theo thói quen thôi, giờ bảo phải sửa, cô bèn nghĩ, gọi một tiếng: “Anh yêu?”

Tự thân cô cũng cảm thấy tiếng “anh yêu” này nghe quá mức buồn phiền. Mặt Hứa Hi Ngôn đỏ bừng, mím môi, cuối cùng cô thốt lên lời nói hô mà tận sâu trong lòng cô rất muốn gọi anh: “Chồng …”

“Ừm, ngoan ngoan …”

Khi tình yêu nồng nàn, anh lại bắt đầu sử dụng hành động thực tế để chứng tỏ tình yêu sâu sắc của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.