Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 579



“Nhà trẻ không tốt.”

Anh Bảo suy nghĩ hồi phục, trong lòng cự tuyệt.

Chỉ cần nghĩ đến những gì đã trải qua tại nhà trẻ ở nước E là trong lòng cô bé liền sinh ra cảm giác chống đối với nhà trẻ.

“Không đâu, nhà trẻ của bọn chơi vui lắm! Mỗi ngày bọn chúng chơi rất nhiều trò chơi thú vị, còn có bánh ngọt nhỏ để ăn.” Nữu tự hào nói.

Một cô bé khác tiếp lời: “Đúng vậy, bọn em còn học thủ công và vẽ tranh nữa. Nữu Nữu, chúng ta cùng chơi trò chơi gỗ đi!”

Ngay sau đó, Nữu Nữu đi chơi cùng mấy người bạn học chung nhà trẻ đó.

Anh Bảo ngồi trên cầu trượt, nhìn trước mắt bọn họ đùa giỡn cùng nhau, trong lòng hâm mộ không thôi.

Sự khác biệt giữa đi nhà trẻ và không đi nhà trẻ rất nhanh có thể hiện ra. Nữu Ước và mấy bạn nhỏ khác đều có thể hát lại những bài hát thiếu nhi trong nhà trẻ, nhảy cùng một bài, chơi cùng một trò chơi. Lúc bọn họ nói chuyện về nhà trẻ, Anh Bảo hoàn toàn không thể chen vào.

Hoắc Vân Thâm họp xong, đến khi xem con gái mới phát hiện một mình bé lẻ loi ngồi trên xích đu, không chơi cùng những người bạn khác.

“Anh Đào, mau đến chỗ ba nào.”

Anh Bảo thấy ba gọi mình, lập tức xuống khỏi xích đu, chạy tới rồi nhào vào lòng ba mình, ôm Hoắc Vân Thâm.

“Papi…”

Ngay cả giọng nói cũng tràn ngập toàn thân.

Hoắc Vân Thâm không biết cô bé bị làm sao, kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy Anh Đào? Sao con không chơi cùng những người bạn khác?”

Anh Bảo lắc đầu, thân đến mức nước mắt còn chưa lên tiếng thì nước mắt đã rơi xuống.

Hoắc Vân Thâm ôm con vào lòng, đưa cô bé trở về phòng làm việc. Anh đóng cửa lại cẩn thận rồi hỏi: “Nói cho ba biết, rốt cuộc làm sao? Có người bắt giữ à?”

“Không có …” Anh Bảo lắc đầu, sử dụng mu bàn tay thẩm mỹ nói mắt, chuẩn bị nói: “Họ đều ở nhà trẻ, bọn họ chơi với nhau, không chơi với con.”

Ồ, là bởi vì Anh Bảo không đi nhà trẻ, nên không thể hòa đồng với những bạn nhỏ khác sao?

Hoắc Vân Thâm nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mắt con gái, trong lòng yêu thương không thôi. Anh không hi vọng con gái mình bị cô lập lẻ loi.

Anh hi vọng con cũng được như những đứa trẻ cùng tuổi khác, có một tuổi thơ không lo nghĩ, hồn nhiên vui vẻ.

Anh không biết chương trình giáo dục mầm non mà Anh bảo tiếp nhận ở ngoài nước như thế nào, nhưng ít ra ở trong nước, một đứa trẻ lớn như bé thì tháng chín sẽ lên lớp Chồi ở nhà trẻ.

Có thể chỉ để Anh Bảo tiếp nhận giáo dục trong nước, bước vào sân trường mới có thể giúp bé hòa nhập với xã hội và cuộc sống tốt hơn, mới có thể kết nối thêm nhiều người mới.

Vì vậy, Hoắc Vân Thâm bàn với con gái: “Anh Đào, chúng ta cũng đến nhà trẻ có được không? Như vậy có thể trở thành bạn tốt với những đứa trẻ khác, có thể vui đùa cùng nhau, cảm thấy thế nào? “

“Không muốn, con không muốn đi nhà trẻ.”

Anh Bảo không ngừng lắc đầu, vẻ mặt không vui vẻ.

Cô bé không hề muốn đi nhà trẻ, một chút cũng không muốn.

“Tại sao vậy? Đi học không tốt sao?”

Hoắc Vân Thâm tò mò tại sao bé lại kháng cự nhà trẻ vậy?

“Không tốt, nhà trẻ có dì xấu xa bắt con, con không muốn đi.”

Anh Bảo trở nên chống đối, nóng nảy.

Cô bé nhét vào lòng ba, ôm chặt ba mình.

Nghe nói xong, Hoắc Vân Thâm vô cùng kinh ngạc. Anh Bảo may mắn từng bị thương ở nhà trẻ?

“Được rồi đừng sợ, có ba ở đây, ba sẽ bắt dì xấu lại, không để bọn họ bắt nạt Anh Đào nữa.”

Hoắc Vân Thâm kể về con gái. Anh đưa con vào văn phòng, chuẩn bị cho cô bé rất nhiều bánh ngọt và đồ uống ngon miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.