Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 58



Bây giờ, khó khăn lắm Hoắc Vân Thâm mới bước ra khỏi địa ngục, có được cuộc sống mới, cũng manh nha yêu đương. Tất nhiên mọi người trong nhà họ Hoắc đều hi vọng sẽ có ai đó chịu ở bên cạnh một người cô độc như Hoắc Vân Thâm.

Bất luận người đó là ai, có xuất thân như thế nào, chỉ cần họ bằng lòng ở bên cạnh Hoắc Vân Thâm, không chê bai anh, thì đó chính là ân nhân vĩ đại của nhà họ Hoắc.

“Cái gì mà cô ấy là ai?”

Hoắc Vân Thâm chuyển chủ đề. Cô chị này của anh đã không làm phóng viên báo giải trí nhiều năm nay, thế mà vẫn không cai được bệnh nghề nghiệp:

“Giám đốc Hoắc, chị là Giám đốc bộ phận PR, bây giờ không lo đi giải quyết vấn đề mà lại chạy đến chỗ em hóng chuyện, chị có thấy hợp lí không?”

“Tục ngữ có câu, đã là người thì đều sẽ có máu hóng chuyện. Khó khăn lắm em trai chị mới dính đến loại scandal này mà. Theo chị thấy, những scandal như vậy nên có nhiều hơn vài tin mới đúng! Ba mẹ, chị Cả, chị Hai chắc chắn đều như chị, đều trông mong em phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn với ai đó.”

“…” Hoắc Vân Thâm rất muốn biết, người này thật sự là chị ruột của mình sao?

Hoắc Tam Nghiên thấy anh yên lặng lại thăm dò: “Em nghĩ kỹ lại xem mình có từng dính phải tình một đêm với cô nào, bèo nước gặp nhau gì đó không?”

“Chị muốn làm gì?”

Hoắc Vân Thâm nhìn chị mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Lỡ như có đứa con trai rơi hay con gái rơi gì đó lưu lạc bên ngoài thì nhà họ Hoắc chúng ta có hi vọng rồi. Ba mẹ nhất định sẽ vui đến chết ngất.”

Hoắc Tam Nghiên xoa xoa hai tay, đôi mắt sáng rực: “Này, rốt cuộc em đã từng ân ái với cô nào chưa?”

“Không có. Em có bệnh ngại tiếp xúc với người khác giới mà. Chị đã biết rồi còn gì.”

Ngoại trừ lúc còn ở Mỹ, anh khá thân thiết với Đường Thời Tuyết ra thì chỉ có Hứa Hi Ngôn là người phụ nữ duy nhất từng thân mật với anh.

Nhưng Hoắc Vân Thâm cảm thấy hiện giờ còn chưa thể tiết lộ chuyện Hứa Hi Ngôn cho mọi người biết.

Nếu không, anh với Hứa Hi Ngôn còn chưa kịp bắt đầu phát triển thì con gái nhà người ta đã bị mấy cô chị cùng với cặp cha mẹ luôn lo nghĩ kia dọa chạy mất dép rồi.

“Em đừng có lừa chị, em làm gì có bệnh ngại tiếp xúc với người khác giới. Em lừa ba mẹ, chị Cả, chị Hai còn được, chứ muốn lừa chị hả, em tưởng cái danh Ba Mắt của chị chỉ để trưng bày thôi sao?”

Hoắc Tam Nghiên nhướng mày lên chất vấn. Trước đó cô đã đào được thông tin ở chỗ của Đường Diệc Sâm rồi, biết được cậu em trai nhà mình vì không muốn người nhà giới thiệu đối tượng xem mắt nữa, cho nên mới bịa ra cớ này.

Hoắc Vân Thâm thở dài một hơi, liếc chị mình một cái: “Em nói không có là không có. Cô gái trong scandal đó em không quen. Chị cũng là phóng viên giải trí mà không nhìn ra bức ảnh này rõ ràng là do góc chụp sao?”

Hoắc Tam Nghiên nghiêm túc nghiên cứu kỹ ảnh trên báo một lần nữa. Sau khi nghe anh phân tích như vậy, lúc nhìn lại thì hình như đúng là có nghi vấn mượn góc chụp thật.

Nếu Hoắc Vân Thâm đã chính miệng phủ nhận thì Hoắc Tam Nghiên cũng không tiện ép hỏi tiếp, chỉ nuối tiếc thở dài một hơi:

“Haiz! Nếu là thật thì tốt biết mấy. Chỉ cần em tìm thấy hạnh phúc, ba mẹ, chị Cả với chị Hai cũng sẽ không ngày ngày nhằm vào chị nữa.”

“Chị Ba, ruốt cuộc là chị thật lòng mong em tìm được đối tượng hay là vì sợ ba mẹ giục cưới mà muốn gắp lửa bỏ tay người vậy?”

Hoắc Vân Thâm hỏi một câu, ánh mắt sắc bén hơn hẳn.

Chị Ba anh là người có tính cách ưa bay nhảy, theo chủ nghĩa độc thân, hơn ba mươi tuổi đầu rồi còn chưa tìm người yêu. Bản thân chị Ba không vội nhưng người nhà thì sốt ruột gần chết rồi.

Bỗng dưng bị vạch trần ra như vậy, Hoắc Tam Nghiên chỉ biết cười trừ. Sau đó cô nắm lấy tay Hoắc Vân Thâm và nói một cách vô cùng chân thành…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.