Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 606



Tuy nói không để ý tới trước đây, nhưng thật sự đến bây giờ, Hứa Hi Ngôn vẫn rất tò mò, không nhịn được hỏi: “Anh ấy từng yêu ai vậy?”

“Cô cảm thấy sẽ là ai chứ? Cô biết hai chữ trên vòng tay này của tôi có ý nghĩa gì không?”

Đường Thời Tuyết vuốt ve chữ Th trên vòng tay của mình, đôi môi đỏ thoáng mỉm cười.

Ánh mắt Hứa Hi Ngôn nhìn vào trên vòng tay, hai chữ cái lập lòe phát sáng, một chữ Th và một chữ T.

Ban đầu cô tưởng là tên viết tắt của “Thời Tuyết”, nhưng sau đó cô nghĩ đến một liên tưởng đáng sợ…

Thâm… Th…

Tuyết… T…

Hứa Hi Ngôn ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Đường Thời Tuyết, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi, giống như nhận phải một chấn động quá lớn.

Cô nhớ tới lời Hoắc Vân Thâm giải thích với mình về quan hệ giữa anh và Đường Thời Tuyết, anh nói cô ta là em gái của Đường Thời Quang – người anh em tốt của anh, ở nước M, quan hệ giữa anh và cô ta tương đối tốt, anh xem cô ta như em gái.

Nhưng người phụ nữ trước mắt lại cho cô một nhận thức rõ nét:

Quan hệ giữa Đường Thời Tuyết và Hoắc Vân Thâm không hề đơn giản giống như Hoắc Vân Thâm đã nói, trước kia bọn họ là người yêu, còn là loại khắc cốt ghi tâm sao?

Bằng không, vì sao đến bây giờ Đường Thời Tuyết còn đeo vòng tay có khắc tên của Hoắc Vân Thâm?

Đường Thời Tuyết lẳng lặng nhìn Cảnh Hi, thấy cô tin là thật, nhìn sắc mặt cô thay đổi thì biết kế hoạch bước đầu của mình đã có hiệu quả.

Trên thực tế, vòng tay của cô ta không có bất kỳ liên quan nào với Hoắc Vân Thâm, hai chữ Th và T kia là chữ cái viết tắt tên “Thời Tuyết” của cô ta mà thôi.

Chỉ là một sự trùng hợp, lại được cô ta lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn.

Vừa nghĩ tới Đường Thời Tuyết là mối tình đầu trước đây của Hoắc Vân Thâm, trong lòng Hứa Hi Ngôn có cảm giác giống như ăn phải ruồi vậy, chán ghét không có cách nào diễn ra được.

Bây giờ, cô bắt đầu nghi ngờ dụng tâm của Đường Thời Tuyết, cô ta thoạt nhìn giống như một người chị lương thiện, trước sau luôn mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra cô ta có tâm tư gì hiểm ác đáng sợ.

Nhưng chính là bộ dạng vô hại như vậy lại mở miệng nói cho cô biết về chuyện trước đây, cô ta muốn làm gì?

Muốn phá hỏng ấn tượng của Hoắc Vân Thâm ở trong mắt của cô sao?

Hay là không cam lòng muốn tìm lại vị trí trước kia, muốn nối lại tình xưa với Hoắc Vân Thâm sao?

Đối với tất cả những kẻ có ý định phá hỏng tình cảm của mình, Hứa Hi Ngôn đều sẽ mỉm cười nói cho đối phương biết: “Cô Đường, không quan tâm trước đây Hoắc Vân Thâm yêu ai, khắc cốt ghi tâm thế nào, đó đều đã là quá khứ, tôi sẽ không để ý tới. Không phải có câu nói rất hay là nên quý trọng hiện tại sao? Chỉ cần bây giờ anh ấy yêu tôi, tôi sống vui vẻ với anh ấy, những chuyện khác đều không quan trọng nữa.”

Đây là sự tôn trọng và tin tưởng tối thiểu của Hứa Hi Ngôn dành cho Hoắc Vân Thâm, người cô yêu là Hoắc Vân Thâm cô biết, chứ không phải là Hoắc Vân Thâm sống trong quá khứ nào đó.

Bởi vì cô yêu anh, cho nên mới muốn bao dung tất cả mọi điều về anh.

Đường Thời Tuyết không ngờ người phụ nữ Cảnh Hi này dầu muối đều không nhận, lại còn có thể mỉm cười phản kích.

Trong lòng cô ta thầm hừ lạnh một tiếng, còn nói: “Cảnh Hi, tôi không biết nên nói cô ngây thơ, hay phải nói là cô ngu ngốc đây? Cô biết anh ấy có thân phận thực sự là gì không? Lẽ nào cô chưa bao giờ muốn biết rõ, mục đích thật sự khiến anh ấy muốn cưới cô sao? Cô cho rằng đó là vì tình yêu sao?”

Đường Thời Quang – anh của Đường Thời Tuyết là một thành viên quan trọng của Tổng bộ JS, nên cô ta biết rõ về thân phận Zeus của Hoắc Vân Thâm.

Cô ta biết các cách gọi khác của Hoắc Vân Thâm như ảnh đế Elvis trên màn ảnh, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hoắc thị, đều chỉ là một thủ đoạn che giấu trước người đời mà thôi.

Thân phận chính của anh là sát thủ máu lạnh, là một người đứng đầu tổ chức ngầm, trong cuộc đời tuyệt đối sẽ không xem trọng tình yêu nam nữ.

Thậm chí cô ta cảm thấy Hoắc Vân Thâm cưới vợ cũng chỉ là một sự ngụy trang để che giấu thân phận mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.