Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 76



“Cởi áo ướt ra đi! Thay chiếc này vào này.”

Hứa Hi Ngôn nhìn anh chằm chằm, đợi anh cởi quần áo.

“Cởi ở đây hả?”

Đột nhiên Hoắc Vân Thâm cảm thấy hơi ngại, nhất là bây giờ đang ở trước mặt cô, cởi quần áo cũng được hả?

“Anh cứ cởi là được, cũng đâu phải lần đầu đâu.”

Hứa Hi Ngôn cảm thấy có cởi áo trước mặt cô cũng đâu có sao, dù gì có chỗ nào trên người anh mà cô chưa thấy chứ?

Cũng đâu phải lần đầu?

Câu này nghe rất mờ ám.

“…” Mặt Hoắc Vân Thâm hơi đỏ lên, anh khom khom người cởi áo của mình ra.

Người đàn ông để trần nửa thân trên, lộ ra cơ bắp săn chắc, vòng hông cường tráng, làn da màu mật ong tỏa ra sức hấp dẫn và sức sống tự nhiên.

Hứa Hi Ngôn đã từng nhìn thấy cơ thể trần truồng của anh nhưng bây giờ nhìn lại thì vẫn cảm thấy đã mắt, làm cho lòng cô ngứa ngáy.

Không xong không xong, trong đầu cô lại bắt đầu hiện ra hình ảnh hỗn loạn về cái đêm của năm năm trước, hai má cô lại bắt đầu nóng bừng lên.

Chết tiệt thật, cô phải kiềm chế.

Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn…

Hoắc Vân Thâm không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt cô, anh cầm lấy chiếc áo từ tay cô rồi mặc lên người.

Hứa Hi Ngôn bình tĩnh lại, mỉm cười khen anh: “Không tệ, anh đúng là móc treo đồ trời sinh đó, mặc cái gì cũng đẹp cả.”

“…” Mặt Hoắc Vân Thâm càng đỏ hơn, nếu cô cứ tiếp tục khen như vậy nữa thì anh sẽ kiêu ngạo mất.

Sau khi thay quần áo xong, Hứa Hi Ngôn đẩy Hoắc Vân Thâm ra khỏi phòng thay đồ, bảo anh ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, đọc một quyển sách uống một tách trà.

Cô bắt tay vào sắp xếp phân loại quần áo trong phòng. Sau khi làm xong, phòng thay đồ trông gọn gàng hơn rất nhiều.

Lúc quay lại phòng khách, Hứa Hi Ngôn không thấy Hoắc Vân Thâm đâu cả. Cô tìm khắp bốn phía thì phát hiện anh đang ở phòng bếp, hình như đang chuẩn bị bữa tối.

“Này, anh Hoắc.”

Hứa Hi Ngôn xông tới, giành lấy dụng cụ làm bếp trong tay anh: “Không phải đã bảo anh làm ông chủ rồi ư? Sao lại bắt đầu táy máy tay chân làm việc thế hả?”

Hoắc Vân Thâm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nổi giận của cô, cảm thấy dở khóc dở cười: “Xin lỗi, tôi quen rồi.”

“Thói quen này phải sửa!”

Hứa Hi Ngôn đẩy anh ra khỏi phòng bếp, đưa đến phòng khách. Cô chỉ vào máy chơi game dưới mặt bàn: “Cơm để đó tôi làm, còn anh có thể chơi game.”

Đôi mắt đẹp lạnh lùng của Hoắc Vân Thâm hơi cụp xuống: “Chơi game một mình không có gì vui.”

Hứa Hi Ngôn biết anh cảm thấy cô đơn, rất có nghĩa khí vỗ vỗ vai anh: “Đợi ăn cơm tối xong, tôi chơi chung với anh, được không?”

“Được!”

Hoắc Vân Thâm gian xảo cười một tiếng, trong đôi mắt sâu không thấy đáy lấp lánh ánh sáng vui vẻ, giống như một mặt hồ long lanh ánh sao.

“…”

Hứa Hi Ngôn không kiềm chế được mà thầm phỉ nhổ mình. Nam thần, xin anh đó, đừng phóng điện với tôi được không? Trái tim nhỏ bé của tôi sắp không chống đỡ nổi rồi, hu hu…

Buổi tối, Hứa Hi Ngôn vào bếp làm ba món ăn đơn giản và một bát canh mướp trứng gà thanh đạm.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, Hoắc Vân Thâm quan sát thức ăn trên bàn, Hứa Hi Ngôn giải thích: “Tay nghề của tôi cũng chỉ thường thôi, anh chịu khó ăn tạm!”

“Nhìn có vẻ rất ngon.”

Lúc Hoắc Vân Thâm ở một mình thường ăn cơm rất đơn giản, hiếm khi có nhiều món ăn thịnh soạn như hôm nay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.