Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 81



Anh tiện tay vơ lấy một bộ quần áo trong phòng thay đồ, đặt lên đùi, điều khiển xe lăn ra ngoài.

Hoắc Tam Nghiên trừng mắt, chỉ vào bộ quần áo mà anh vừa lấy: “Đêm hôm khuya khoắt rồi em còn lấy vest ra làm gì? Định ra ngoài à?”

“…”

Chắc chắn là anh hoảng hốt quá rồi, thậm chí còn chưa nhìn rõ xem mình vơ trúng thứ gì nữa.

“Ngày mai em mặc.”

Lúc Hoắc Vân Thâm nghiêm túc, hai mắt toát ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng, đường nét khuôn mặt sắc nét như điêu khắc, ánh mắt không hề có chút độ ấm nào.

Hoắc Tam Nghiên nhìn thấy Hoắc Vân Thâm như vậy, trái tim hơi nhảy lên, trong lòng thầm kêu “Cái ***”.

Không mời mà tự ý xông vào, xâm phạm lãnh thổ của em trai nên chắc chắn là khiến nó không vui rồi.

Nhưng mà khó lắm mới vào nhà nó được một lần, mình không thể trắng tay rời khỏi đây được! Mọi người đều đang chờ đợi mình mang tin tốt về mà!

Hoắc Tam Nghiên tự tiếp thêm can đảm cho bản thân, bắt đầu nhân cơ hội nhìn lướt qua một lượt xung quanh phòng: “Em trai này, sao dạo gần đây em không về nhà ở nữa?”

Hoắc Vân Thâm đi theo sau Hoắc Tam Nghiên, nhìn theo cô không rời một giây nào: “Em muốn yên tĩnh.”

“Yên Tĩnh à? Là ai thế?”

Hoắc Tam Nghiên đột nhiên xoay người, ánh mắt liếc sang nhìn anh như tên trộm, cô muốn moi ra thông tin về cô gái nọ từ trong miệng Hoắc Vân Thâm. Đó là ai vậy, chẳng lẽ người đó tên là Tĩnh?

Hoắc Vân Thâm đỡ trán: “…”

Vốn dĩ anh không nên trông cậy vào chỉ số thông minh của Hoắc Tam Nghiên. “Yên tĩnh” mà anh nói đến chỉ đơn giản là muốn lẳng lặng yên tĩnh sống một mình thôi mà.

Hoắc Tam Nghiên lục lọi kiểm tra mọi nơi hệt như một thám tử. Cô lần lượt tìm vào mỗi một căn phòng, cuối cùng đi đến phòng để quần áo, đẩy cửa đi vào.

Hứa Hi Ngôn ngồi trong góc phòng. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân, cũng nhìn thấy đôi chân dài của Hoắc Tam Nghiên thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình thông qua khe hở giữa quần áo. Lúc này trái tim cô sắp nhảy lên đến họng rồi.

Sao cô lại có cảm giác như đang ăn vụng thì bị bắt tại trận thế nhỉ?

M* kiếp, tim bị kích thích quá độ rồi!

Ngay đúng lúc Hoắc Tam Nghiên giơ tay chuẩn bị đẩy mấy cái móc treo quần áo ra, Hoắc Vân Thâm kịp thời mở miệng: “Chị, rốt cuộc chị đang tìm gì vậy? Chị biết em ghét nhất là đồ của mình bị người ta bới tung lên mà.”

Hoắc Tam Nghiên vừa nghe thấy giọng điệu này liền biết Hoắc Vân Thâm tức giận rồi, bèn vội vàng dừng tay lại, quay lại cười làm lành:

“Chị có tìm gì đâu? Chỉ là đi nhìn ngó loanh quanh một chút, xem có gì cần sửa sang lại cho em không, vì bình thường em chỉ ở một mình, bên cạnh không có người phụ nữ nào giúp đỡ, làm sao lo hết được!”

“Em có thể tự mình xử lí. Đã muộn thế này rồi, chị nên trở về sớm chút thì hơn!”

Hoắc Vân Thâm thẳng thừng đuổi khách.

“Chị là chị gái của em, giúp đỡ em là chuyện hợp tình hợp lí.”

Hoắc Tam Nghiên vẫn không chịu đi, Hoắc Vân Thâm phải điều khiển xe lăn đuổi cô ra ngoài.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Hoắc Tam Nghiên nói: “Ôi, chị nói này, em đừng sống một mình ở bên ngoài nữa, về nhà đi! Trong nhà có nhiều người, dù gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Biết rồi.”

Hoắc Tam Nghiên chú ý tới trên bàn trà có tới hai cái máy tính, hai tay cầm chơi game, còn có hai chén trà, lập tức hỏi: “Í? Em ở nhà chơi trò chơi với ai vậy?”

“Tự chơi.”

Hoắc Tam Nghiên không tin: “Em chỉ có hai tay, một người làm sao có thể chơi CP hai người?”

“Không cần chị quan tâm.”

“Chị không quan tâm em thì ai quan tâm em?”

“…” Hoắc Vân Thâm cảm nhận được một điều rất sâu sắc là ngũ hành của chị Ba thiếu đàn ông. Nếu như có một người đàn ông có thể kiềm chế được cô, cô sẽ không rảnh rỗi đến nỗi nhức trứng, lúc nào cũng để ý chuyện của anh như thế này.

Hoắc Tam Nghiên bị đuổi ra ngoài mà không thu hoạch được gì, lúc ra khỏi cửa vẫn còn cằn nhằn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.