Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 88



Hoắc Vân Thâm nghe xong, nói: “Nếu khả năng hiểu tình tiết của người mới không tốt vậy thì để Mạnh Chiêu nghi với Yêu Nguyệt đổi vai, để đàn chị làm mẫu cho người mới.”

“…” Hứa Tâm Nhu khó tin mà nhìn Hoắc Vân Thâm. Cho dù chỉ dựa vào địa vị của cha cô ta là Hứa Tấn Sơn ở Vân Hải, Hoắc Vân Thâm cũng không có lí do gì mà gây sự như vậy chứ?

Anh bảo cô ta đổi vai với Yêu Nguyệt, làm mẫu cái gì chứ, làm mẫu xem cô ta bị đánh như thế nào sao?

“…” Hứa Hi Ngôn mở to mắt, vô cùng kinh ngạc.

Chẳng lẽ Hoắc Vân Thâm đang tạo cơ hội cho cô tát lại sao?

Hoàng Quốc Cường vô cùng đồng ý với đề nghị của Hoắc Vân Thâm. Ông ta lập tức cho Hứa Tâm Nhu đổi vai với Yêu Nguyệt, bắt đầu chuẩn bị lần quay thứ 5.

Hứa Hi Ngôn đã thuộc lòng đoạn phim này luôn rồi, thân phận của cô bây giờ là Mạnh Chiêu nghi. Sau khi bị Ngụy Sính Đình từ chối múa cho xem, trên gương mặt cô tràn đầy sự đố kỵ và ganh ghét.

Ánh mắt cô như một lưỡi dao bén đã tẩm độc phóng về phía Ngụy Sính Đình đang quý dưới đất, nghiến răng nói: “Yêu Nguyệt! Tát cho ta!”

Hứa Tâm Nhu đi từ sau lưng Hứa Hi Ngôn ra, quỳ xuống đất cầu xin cho Ngụy Mỹ nhân. Hứa Hi Ngôn không ngờ rằng một nô tì thấp bé cũng dám làm trái ý mình, tức không chịu được.

Cô đứng dậy, vung tay tát bốp một cái: “Cái đồ ăn cây táo rào cây sung, lời bổn cung nói cũng dám cãi!”

Cái tát này của cô suýt thì khiến cho Hứa Tâm Nhu ngã lăn ra đất. Cô ta bò từ dưới đất dậy, trên gương mặt trắng nõn in hằn dấu năm ngón tay rõ mồn một.

Hứa Hi Ngôn không nương tay một chút nào. Lúc nãy Hứa Tâm Nhu ra tay nặng bao nhiêu, bây giờ cô trả lại bấy nhiêu.

Thậm chí, cô còn mạnh tay hơn gấp bội.

Sảng khoái!

Cô tát thật quá sảng khoái, hi vọng có thể tát lại lần nữa.

Nhìn chung, trong cảnh quay vừa rồi, Hứa Hi Ngôn diễn vai “Mạnh Chiêu nghi” thật sự rất đến nơi đến chốn. Cô thể hiện vai người đàn bà ghen tuông độc ác này còn ác hơn Hứa Tâm Nhu ba phần.

Tất cả mọi người ở trường quay đều thấy cô diễn viên mới này đóng rất tốt!

Trong khi đó, Hứa Tâm Nhu bị giao cho một vai phụ nhỏ bé nên lúc diễn cũng chẳng thể hiện được gì.

Bởi vậy người ta mới nói, vai diễn quyết định con người, thật không sai chút nào.

Sau khi đạo diễn Hoàng Quốc Cường xem xong đoạn phim này, hai mắt ông ta tỏa sáng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ông ta không ngờ một cô cung nữ nhỏ bé cũng có thể nắm bắt được tâm lí nữ phụ tốt đến như vậy.

Sự độc ác và ngang ngược trong ánh mắt được cô diễn rất hoàn hảo, thật sự khiến người ta hận đến nghiến răng.

Khá lắm, đúng là hạt giống tốt!

Hứa Tâm Nhu bị Hứa Hi Ngôn tát thì tỏ ra rất oan ức, ôm mặt nói: “Nương nương, nô tì không dám!”

Hứa Hi Ngôn đang chuẩn bị diễn tiếp, bỗng dưng lại nghe tiếng Hoắc Vân Thâm hô “Cắt”. Mấy vị đạo diễn, phó đạo diễn ở đó đều bắt đầu toát mồ hôi hột.

Không ai hiểu rốt cuộc vị đại thần này có gì cần chỉ dạy?

“Diễn lại lần nữa! Động tác mượn góc quay vừa rồi nhìn giả quá, khoa trương quá.” Hoắc Vân Thâm vuốt cằm mình, nói.

Hứa Tâm Nhu: “. . .”

Tổng Giám đốc Hoắc, vừa rồi không có mượn góc quay, là đánh thật đó, ngài không tin thì nhìn mặt tôi đây này.

Hứa Hi Ngôn: “…”

Cuối cùng cô cũng đã nhận ra rằng người đàn ông Hoắc Vân Thâm này thật gian manh. Anh giúp cô trút giận mà không để lại một chút dấu vết nào cả.

Cô thật sự khâm phục sự thông minh của Hoắc Vân Thâm, trong lòng thầm than anh trí tuệ hơn người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.