Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 90



“Mày nghĩ ai cũng mù không nhìn thấy được gì sao? Nếu không phải vì ra mặt giúp mày thì vì sao Tổng Giám đốc Hoắc đột nhiên đến trường quay?” Hứa Tâm Nhu chất vấn.

“Anh ta đến phim trường thì có liên quan gì đến tôi. Người ta là ông chủ lớn, cô Kỳ Lệ Á cũng là người của công ty anh ta, anh ta đến giám sát không phải là chuyện rất bình thường sao? Chị bị vậy là đáng đời, ai bảo cứ tự mình thêm tình tiết làm gì!” Hứa Hi Ngôn nói.

“Mày còn muốn phủ nhận sao? Người phụ nữ trên tin đồn với Hoắc Vân Thâm ở bệnh viện lần trước có phải là mày không?”

Ánh mắt sắc lạnh của Hứa Tâm Nhu phóng về phía Hứa Hi Ngôn. Người đầu tiên cô ta nghĩ đến lúc nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ trên tờ báo lá cải đó chính là Hứa Hi Ngôn.

Cô ta quá quen thuộc Hứa Hi Ngôn, chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra bóng lưng của cô.

Bây giờ, điều Hứa Tâm Nhu lo lắng nhất chính là cô thật sự bám được vào Hoắc Vân Thâm. Tuy Hoắc Vân Thâm đã bị tàn phế nhưng anh vẫn là đế vương của giới giải trí, địa vị không ai có thể chạm tới được.

“Chị cũng cảm thấy giống tôi sao? Chị nói xem tôi có nên thông báo với truyền thông rằng người đó chính là tôi không?”

“Nếu như vậy thì tôi thật sự có scandal với Hoắc Vân Thâm rồi đúng không?

“Đến lúc đó, báo chí sẽ đua nhau đăng tin rợp trời. Ha, vậy là tôi có thể nhờ mối quan hệ giữa Hoắc Vân Thâm và Hoàng Quốc Cường, trực tiếp giật vai nữ phụ của chị về để mình diễn rồi, có đúng không?

“Thế thì tôi thật sự phải cảm ơn lời nhắc nhở của chị ấy nhỉ? Bây giờ tốt nhất tôi phải đi liên hệ với truyền thông ngay thôi!”

Hứa Tâm Nhu nghe cô nói như vậy, trong bụng nghĩ chắc là người phụ nữ kia không phải là cô?

Cũng đúng thôi, sao có thể là Hứa Hi Ngôn được chứ?

Nó có bản lĩnh gì để có thể trèo cao, bám vào Hoắc Vân Thâm được chứ?

Ngay cả bản thân Hứa Tâm Nhu đây lợi dụng mối quan hệ của Giải trí Tụ Tinh để gặp mặt Hoắc Vân Thâm một lần mà còn khó hơn lên trời, thì nói gì đến Hứa Hi Ngôn chứ?

Hứa Hi Ngôn làm bộ xoay người, Hứa Tâm Nhu liền vội vã gọi lại: “Đứng lại! Hứa Hi Ngôn! Tao xin mày đừng tự đề cao mình nữa! Mày mà cũng đòi làm vợ yêu của Hoắc Vân Thâm sao? Đừng nằm mơ nữa! Mày nghĩ mày nói với truyền thông người đó là mày thì dư luận sẽ tin mày sao? Chẳng lẽ mày không biết điều mà Tổng Giám đốc Hoắc ghét nhất chính là người khác mượn anh ấy tạo scandal để trèo cao à? Tao niệm tình chị em nhắc nhở mày một câu, đừng tự hủy tương lai của mình!”

Thật ra, Hứa Tâm Nhu chẳng phải đang niệm tình chị em, tốt bụng nhắc nhở gì cô cả.

Chẳng qua cô ta không muốn Hứa Hi Ngôn thật sự chạy đi đưa tin cho truyền thông, không muốn cô được dư luận chú ý đến. Cô ta sợ cô thật sự trèo cao thành công rồi cướp đi bát cơm của cô ta!

“Xin hãy gọi tôi là Cảnh Hi! Đồng thời tôi cũng cảm ơn lời nhắc nhở của chị. Chị nói đúng, tôi thật sự không với nổi ông chủ lớn người ta nên tôi đi tẩy trang đây, tẩy trang xong còn đi mua bánh xốp ăn nữa. Bái bai!”

Hứa Hi Ngôn cười híp mắt, lướt ngang qua người Hứa Tâm Nhu, chạy đi mất.

Hứa Tâm Nhu: “…”

Cô ta đã hận đến mức không biết phải nói gì.

Nói tóm lại, ngày hôm nay cô ta quá xui xẻo.

Cô ta không những không thể trừng trị được Hứa Hi Ngôn mà còn bị cô tát cho sưng mặt.

Món nợ này, cứ chờ mà xem, chưa xong đâu!

Văn Lệ nhìn theo bóng lưng đầy kiêu ngạo của Hứa Hi Ngôn, hừ một tiếng rồi quay lại an ủi Hứa Tâm Nhu: “Tâm Nhu, em có cần đi bệnh viện khám không? Em xem mặt của em sưng như cái bánh xốp rồi này.”

Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng mà.

Hứa Tâm Nhu vừa nghe tới bánh xốp là lại tức giận, quát lớn: “Câm miệng! Đừng bao giờ nhắc tới hai từ “bánh xốp” này trước mặt tôi nữa!!”

Văn Lệ: “…”

Cô ta chỉ đang so sánh một chút thôi, làm gì mà tức giận như vậy?

Hứa Hi Ngôn ngồi trong phòng trang điểm tẩy trang. Cô vừa làm xong thì trợ lí trường quay Tiểu Cát chạy đến đưa cho cô một chiếc hộp vuông vuông nhỏ màu xanh. Cậu ta nói, có người nhờ cậu ta đưa cho cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.