Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 92



Lùi mười ngàn bước mà nói, cho dù Hứa Hi Ngôn không kéo đàn, không viết văn thì cô còn có thể dựa vào đầu óc thông minh và gương mặt xinh đẹp của mình mà!

Cô chỉ cần chuyên tâm livestream với Anh Bảo thôi là cũng có thể thành công làm giàu được rồi!

Rõ ràng là cô có thể dựa vào mặt mũi xinh đẹp để kiếm tiền nhưng lại cứng đầu lao vào giới giải trí. Haiz, không ai ngốc hơn cô nữa rồi.

“Không diễn sao được? Khó khăn lắm mình mới giành được vai diễn này mà. Với mình, cơ hội lần này rất quan trọng. Bây giờ mình mà từ bỏ chẳng phải uổng phí công sức bấy lâu nay sao. Chẳng lẽ cậu mong mình cứ mãi làm một diễn viên đóng thế, làm bị thịt bao cát mãi à?”

Hứa Hi Ngôn chưa từng nghĩ mình sẽ từ bỏ. Cô vốn là người không dễ dàng cúi đầu trước thế lực xấu, nên sẽ không vì Hứa Tâm Nhu ở đây mà rút lui khỏi đoàn phim.

Cho dù Hứa Tâm Nhu có ba đầu sáu tay thì cô cũng chẳng sợ.

Phương Tiểu Tranh suy nghĩ một chút. Làm diễn viên đóng thế nguy hiểm hơn diễn vai hiện tại nhiều, thôi vậy!

“Được thôi, cậu thích thì cứ quay tiếp đi! Nhưng mà cậu phải chú ý bảo vệ bản thân cho tốt.”

“Mình biết mà, hôm nay là tình huống bất ngờ, để Hứa Tâm Nhu thừa cơ giở trò. Sau này tớ sẽ đề phòng hơn, không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.”

Hứa Hi Ngôn bảo Phương Tiểu Tranh không cần phải lo lắng, trong lòng cô tự có chừng mực.

Phương Tiểu Tranh nghĩ đến Hoắc Vân Thâm, hai mắt lập tức sáng lên. Cô hỏi với vẻ hóng hớt: “À này, cậu nói xem lúc nãy Tổng Giám đốc Hoắc Vân Thâm của Công ty Giải trí Vân Hải bị sao thế? Sao mình thấy giống như anh ấy đang giúp cậu vậy?”

Hứa Hi Ngôn mở to mắt, vẻ mặt ngập tràn vô tội: “Làm gì có, sao mình không cảm thấy anh ấy giúp mình nhỉ? Mình với anh ấy không quen biết mà, anh ấy đâu có lí do gì mà chèn ép nghệ sĩ của anh ấy chỉ vì mình chứ?”

Hoắc Vân Thâm cũng có đầu tư và giúp đỡ Giải trí Tụ Tinh, hiểu theo một cách nào đó thì Hoắc Vân Thâm cũng được xem là cấp trên cao nhất của Hứa Tâm Nhu.

Phương Tiểu Tranh cũng cảm thấy không giải thích được: “Hình như vậy! Nhưng mà lúc nãy nam thần đẹp trai quá. Người thật ở bên ngoài nhìn còn hấp dẫn hơn cả trên màn hình TV nữa.”

Ừm, Hứa Hi Ngôn đồng ý với Phương Tiểu Tranh. Hoắc Vân Thâm là một người đàn ông vô cùng thu hút, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều đẹp đến hoàn mỹ.

Điều mê hoặc người khác nhất chính là từ đầu đến chân của anh đều toát ra ánh sáng trí tuệ.

Tuýp đàn ông mà Hứa Hi Ngôn yêu thích nhất chính là kiểu người vừa trí tuệ, vừa chu đáo lại vừa có tài.

Hai cô gái đi ra khỏi cổng chính của phim trường. Phương Tiểu Tranh nhớ đến nguyên nhân chủ yếu khiến bản thân đến tìm Hứa Hi Ngôn hôm nay, hỏi: “Đúng rồi, mình đến là để hỏi cậu vì sao không nói tiếng nào đã dọn hành lí đi vậy? Mình còn muốn lái xe tiễn cậu mà!”

Hứa Hi Ngôn trả lời: “Hôm mình đến lấy hành lí thì cậu lại không có nhà. Mình chỉ có hai cái vali thôi mà, không cần làm phiền cậu.”

Phương Tiểu Tranh cố gắng nhớ lại, mấy ngày nay cô ấy đều ở nhà mà. Cô và bạn trai luôn dính lấy nhau, không đi ra ngoài nửa bước. Hứa Hi Ngôn về lúc nào thế?

Phương Tiểu Tranh không nhớ ra nên dứt khoát không truy cứu nữa, chỉ hỏi cô: “À, cậu chuyển đến đâu rồi? Mình muốn đến chỗ cậu ở xem có an toàn không.”

Ngay khi Hứa Hi Ngôn định nói chỗ cô ở an ninh rất tốt thì đột nhiên nghe thấy phía trước có người gọi cô: “Ngôn Ngôn!”

Hai người ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Hứa Tấn Sơn – cha của Hứa Hi Ngôn!

Hai cô gái nhìn nhau một cái. Phương Tiểu Tranh thì thầm vào tai cô: “Sao ba của cậu lại đến đây? Ông ta đến làm gì vậy?”

Hứa Hi Ngôn nhìn chằm chằm Hứa Tấn Sơn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo: “Ông ta không phải ba mình!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.