Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 93



Ông ta tươi cười bước tới, giống như người cắt đứt quan hệ với Hứa Hi Ngôn năm năm trước không phải là ông ta vậy.

Ông ta đánh giá Hứa Hi Ngôn một lượt từ trên đến dưới rồi nói: “Ngôn Ngôn, con về nước lúc nào, sao không về nhà? Nếu không phải ba nghe chị con nói con vào đoàn phim thì cũng không biết con về nước rồi đó.”

“Ôi…! Tôi không nghe lầm chứ? Không phải đây chính là ông Hứa Tấn Sơn, đạo diễn lớn tiếng tăm lừng lẫy của Giải trí Vân Hải đây sao? Đột nhiên ông quá bộ đến đây là có chuyện gì thế?”

Ông ta còn không ngại tự xưng là ba?

Hứa Hi Ngôn thật sự không biết Hứa Tấn Sơn mau quên hay là da mặt dày, bây giờ mà ông ta vẫn còn có thể ra vẻ như một người cha hiền.

“Ngôn Ngôn, con nói chuyện với ba kiểu gì vậy? Con bé này, vẫn không biết trên biết dưới giống hệt trước đây.”

Hứa Tấn Sơn không để ý đến sự châm biếm trong lời nói của cô. Ông ta trực tiếp kéo cổ tay Hứa Hi Ngôn: “Đi thôi, ba đặc biệt tới đón con, đưa con về nhà đây.”

Hứa Hi Ngôn hất tay ông ta ra, dùng biểu cảm lạnh nhạt nói: “Ông Hứa, làm ơn đi, đừng lôi lôi kéo kéo như vậy giữa ban ngày ban mặt được không? Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ, ông lại là một đạo diễn lớn. Nếu như để đám paparazi thấy được, sẽ nghĩ là tôi mượn ông để leo lên trên đó!”

“Ngôn Ngôn! Ba đã hạ mình đến cầu xin con rồi, con đừng có được nước làm tới nữa!”

Hứa Tấn Sơn sắp chịu không nổi dáng vẻ chọc ngoáy của Hứa Hi Ngôn rồi, nhưng ông ta buộc phải nhịn xuống bởi vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng!

“Ha ha… Đạo diễn Hứa nổi tiếng đến cầu xin tôi sao? Ngại quá, mặt mũi của ngài quá lớn, tôi không dám nể. Không có chuyện gì nữa thì đường ai nấy đi đi!”

Hứa Hi Ngôn kéo Phương Tiểu Tranh tránh sang một bên, bỏ đi.

Nhưng Hứa Tấn Sơn đột nhiên nói một câu: “Ngôn Ngôn, cho dù con không muốn nhìn mặt ba nhưng đến ông nội con cũng không hỏi thăm sao? Ông đã gần chết đến nơi rồi con vẫn không muốn về thăm một chuyến sao?”

“…”

Hứa Hi Ngôn khựng lại, tim đập thình thịch, giống như có sợi dây nào đó bị người ta nắm chặt lấy.

Ông nội…

Ông nội sắp mất?

Hứa Hi Ngôn xoay người lại. Ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Tấn Sơn: “Ông nói cái gì? Ông nội bị làm sao?”

Nếu hỏi rằng trong nhà họ Hứa này, ai là nỗi bận lòng cuối cùng còn sót lại của Hứa Hi Ngôn, thì đó chính là ông nội của cô, người ông từ nhỏ đã yêu thương cô hết mực.

Hứa Tấn Sơn đã biết chắc rằng chỉ cần kéo ông cụ nhà mình ra thì sẽ thuyết phục được Hứa Hi Ngôn ngay, nên ông ta liền cố ý phóng đại lên thêm:

“Gần đây ông nội của con bệnh rồi, bệnh rất nghiêm trọng, cứ mãi gọi tên con thôi. Haiz, ba nghĩ nếu con còn không trở về thì có lẽ sẽ không gặp mặt ông lần cuối được đâu.”

Cô nghe ông ta nói vậy, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô cũng không suy nghĩ kỹ trong lời nói của Hứa Tấn Sơn có bao nhiêu phần thành thật: “Tôi biết rồi. Vài ngày sau tôi sẽ trở về thăm ông nội.”

Thấy cô đã đồng ý, trong lòng Hứa Tấn Sơn thở phào một hơi, ngoài mặt thì tỏ ra ân cần: “Ngôn Ngôn, các con đi đâu để ba chở đi?”

“Không cần! Tôi và Tranh Tử muốn đi dạo phố.”

Hứa Hi Ngôn không muốn ngồi xe của ông ta liền tìm một lí do từ chối, sau đó kéo tay Phương Tiểu Tranh đi về một hướng khác.

Hai cô gái bắt taxi, cùng nhau rời khỏi phim trường.

Trên đường đi, Phương Tiểu Tranh hỏi dò: “Ngôn Ngôn, cậu thật sự định về nhà họ Hứa à? Mình lo ba cậu lại đánh cậu nữa thì phải làm sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.