Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 95



Lời của Tô Nhụy mà có thể tin thì heo mẹ cũng có thể trèo cây được. Đừng tưởng Hứa Hi Ngôn không biết, Tô Nhụy chính là người mong cô không bao giờ trở về nhà họ Hứa nhất, người tiếp theo chính là Hứa Tâm Nhu.

Hai mẹ con nhà này nằm mơ cũng muốn giết chết cô để có thể danh chính ngôn thuận thao túng nhà họ Hứa.

“Đúng vậy, mọi người đều rất nhớ con.”

Tô Nhụy đánh giá Hứa Hi Ngôn một lượt từ trên xuống dưới. Bà ta phát hiện khí chất của cô đã thay đổi rất nhiều, vẻ ngoài cũng trở nên xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.

Trong lòng bà ta thầm giễu cợt, năm năm qua cô ăn cái gì mà ngày càng trở nên xinh đẹp như vậy?

Con người bà ta vô cùng tham lam. Bà ta vừa nhìn thấy cái túi Hứa Hi Ngôn cầm trên tay liền sáng mắt: “Ôi, con về nhà là được rồi, còn mang quà cáp làm gì?”

Tô Nhụy giật phăng cái túi trong tay cô rồi mở ra xem, không hề khách sáo chút nào. Bà ta muốn xem có phải cô đem quà gì quý giá từ nước ngoài về, thế nhưng kết quả lại khiến bà ta thất vọng vô cùng:

“Dì còn tưởng… Con đừng nói với dì là con chỉ đem mấy miếng bánh đậu xanh này về nước đấy nhé?”

Tô Nhụy nhìn chữ in phía ngoài hộp, tỏ vẻ chê bai: “Lại còn… Lại còn ‘Made in Beijing’?”

Vốn dĩ Hứa Hi Ngôn không phải đến thăm bọn họ nên chẳng nghĩ phải mang quà cáp gì cho bọn họ cả. Cô lấy lại túi của mình, nói: “Tôi mua bánh đậu xanh này cho ông nội ăn chứ không phải cho mấy người.”

Tô Nhụy nguýt một cái tỏ ý “ai thèm”, giữa hai người bọn họ chẳng hề có một chút tình cảm nào của người thân lâu ngày không gặp.

Khi hai người đang mặt nặng mày nhẹ với nhau thì Hứa Tâm Nhu từ ngoài trở về. Tô Cương cầm các túi quà lớn nhỏ giúp cô ta.

Tô Nhụy đang lo lắng sẽ khó xử khi ở cùng một chỗ với Hứa Hi Ngôn thì nghe tin con gái đã về, liền vui vẻ ra đón:

“Tâm Nhu, con về rồi! Sao con mang nhiều quà như vậy làm gì? Con xem, mỗi lần con về đều nhớ mang biết bao nhiêu quà cho người nhà, không giống như ai kia, keo kiệt chết mất!”

Hứa Tâm Nhu bày ra bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu: “Mẹ, khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến nên đương nhiên phải mang quà về cho mẹ và bà nội rồi!”

Lúc này bà cụ nhà họ Hứa từ trong phòng đi ra, vừa cười vừa hỏi: “Tâm Nhu về rồi sao?”

“Vâng ạ, bà nội!” Hứa Tâm Nhu bước vào phòng, bấy giờ mới nhận ra Hứa Hi Ngôn cũng ở đây. Cô ta lập tức đề phòng hỏi: “Mẹ, sao nó lại ở đây?”

Tô Nhụy rất biết cách giả vờ, giải thích rành mạch: “Em gái của con về thăm nhà. Mẹ đã bảo nhà bếp buổi trưa làm thêm một vài món ăn rồi, hiếm hoi lắm hôm nay hai chị em các con mới cùng về nhà mà.”

Mới vài năm không gặp mà mắt của bà nội đã mờ đi rất nhiều. Bà ta chống gậy đi tới trước mặt Hứa Hi Ngôn, tỉ mỉ nhìn ngắm rồi hỏi:

“Ôi trời… cục cưng Tâm Nhu của bà, mới mấy ngày không gặp mà xinh đẹp hơn rồi! Nhìn gương mặt xinh đẹp này, còn đẹp hơn mẹ con hồi trẻ nữa.”

Hứa Tâm Nhu thấy bà nội nhận nhầm Hứa Hi Ngôn thành mình, lại còn không ngớt lời khen ngợi, cảm thấy thật sự sắp tức đến hộc máu.

Cô ta nhanh chóng đi lên trước, kéo bà nội ra như sợ bà ta bị Hứa Hi Ngôn cướp mất vậy.

Cô ta xoay người lại liếc Hứa Hi Ngôn một cái sắc như dao, hận không thể dùng ánh mắt băm nát cô.

Món nợ bị tát ở trường quay mấy ngày trước mình còn chưa tính mà hôm nay nó còn dám vác mặt tới đây?

Hai mẹ con Tô Nhụy ở phòng khách nịnh bà cụ vui vẻ, còn Hứa Hi Ngôn bảo Tô Cương dẫn cô đi gặp ông nội.

Đến lúc gặp ông nội, cô mới biết rằng ông không còn ở phòng lớn trước đây nữa mà bị bọn họ chuyển đến một căn phòng nhỏ tồi tàn âm u hẻo lánh ở góc phía Tây Bắc của biệt thự.

Căn phòng này đâu phải chỗ mà người ta có thể ở được?

Trước đây căn phòng này chỉ là chỗ để đồ linh tinh của nhà họ Hứa mà thôi!

Sao bọn họ có thể để ông nội ở đây chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.