Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 98



Hứa Tấn Sơn ngẩn người: “Cái gì?”

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Hứa Tấn Sơn, cô đoán ngay được rằng ông ta không biết tình hình của ông nội. Thế nên cô liền kể hết mọi chuyện ra, sau đó đợi ông ta quyết định.

Sau khi Hứa Tấn Sơn nghe xong thì có vẻ không vui lắm, quay lại hỏi Tô Nhụy: “Tôi không có ở nhà nên bà đối xử với ba tôi như vậy sao?”

Tô Nhụy lập tức kêu oan, đồng thời nói ra nguyên nhân bất đắc dĩ mà mình phải nhốt ông cụ lại.

Đương nhiên Hứa Tấn Sơn sẵn sàng tin lời bà ta. Ông ta không trách Tô Nhụy mà quay sang nói với Hứa Hi Ngôn: “Ngôn Ngôn, con cũng đừng trách dì Tô của con nữa, bà ấy cũng hết cách rồi. Tình hình của ông nội con cũng hiểu, không nhốt lại thì sợ ông ấy đi lạc.”

“Vậy thì gửi ông vào viện dưỡng lão, một năm cũng đâu tốn bao nhiêu tiền!” Hứa Hi Ngôn đưa ra ý kiến.

Bây giờ dù Hứa Hi Ngôn có nói gì đi nữa, Hứa Tấn Sơn cũng không dám làm phật lòng cô, mọi chuyện đều nghe theo ý cô.

Nhưng mà trong lòng Hứa Tấn Sơn đã có một tính toán hợp lí. Ông ta không thể gửi ông cụ vào viện dưỡng lão được, bởi vì còn phải lợi dụng ông cụ để khống chế Hứa Hi Ngôn nữa!

“Được rồi, ba biết con rất hiếu thảo, nhưng tình hình của ông nội con đặc biệt, gửi vào viện dưỡng lão cũng không phải là cách hay. Hay là như vậy đi! Ba mời người có chuyên môn về nhà mình chăm sóc ông, con thấy được không?”

Hứa Hi Ngôn sợ bọn họ chỉ dùng kế hoãn binh nên yêu cầu: “Được! Nhưng tôi muốn bây giờ ông phải chuyển ông nội ra khỏi cái phòng chật hẹp đó rồi chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ thoải mái cho ông ở. Ông sai người tắm rửa sạch sẽ, cho ông tôi ăn no. Còn nữa, bây giờ lập tức đi tìm người chăm sóc tới!”

“Được được được, ba sai người đi làm ngay. Con đừng nóng ruột.”

Hứa Tấn Sơn lập tức bảo Tô Cương dẫn theo những người làm khác đi đưa ông cụ ra ngoài, sắp xếp đâu đó ổn thỏa rồi lại gọi điện liên lạc với bên công ty, tìm người chăm sóc.

Sau khi làm xong mọi thứ, ông ta lại quay sang lấy lòng cô: “Ngôn Ngôn, ba đảm bảo với con sẽ sắp xếp ổn thỏa hết, con yên tâm nhé. Bây giờ con có thể về phòng nghỉ ngơi chút rồi, tí ăn cơm ba gọi.”

“Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi muốn đi giám sát. Tôi phải tận mắt nhìn thấy bọn họ đưa ông nội ra ngoài.”

Hứa Hi Ngôn quyết định ở lại trong nhà này. Một là cô muốn xem thử Hứa Tấn Sơn có chăm sóc cho ông nội tốt thật hay không, hai là tiện thể tìm di vật và manh mối mẹ cô để lại lúc trước.

Sau khi Hứa Hi Ngôn đi ra ngoài cửa, Hứa Tâm Nhu ở gần đó cảm thấy rất khó chịu. Cô ta nhớ trước đây ba mình rất ghét Hứa Hi Ngôn, hở ra một chút là đánh mắng nó, sao bây giờ lại lấy lòng nịnh bợ nó như vậy?

Trên thực tế, đây cũng là vấn đề mà Hứa Hi Ngôn muốn biết.

Cô không biết vì sao mà Hứa Tấn Sơn đột nhiên thay đổi thái độ với mình?

Chẳng lẽ sợ cô đi rêu rao khắp nơi về những việc làm lúc trước của ông ta sao?

Nửa tiếng sau, ông nội đã được tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng Hứa Hi Ngôn cũng có thể gặp mặt, ôn chuyện cũ với ông nội rồi.

Trong một căn phòng sạch sẽ, ông ngồi đợi ở đầu giường, vẻ mặt hơi đờ đẫn, tay không ngừng cào cào bức tranh trên tường.

Hứa Hi Ngôn bước tới, gỡ tay của ông ra rồi nắm trong tay mình. Cô nửa quỳ trước mặt ông, hỏi: “Ông nội, ông còn nhận ra con không?”

Ông cụ đờ đẫn nhìn cô một lát rồi lại cào cào tường.

Hứa Hi Ngôn không thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa. Cô vừa khóc vừa ôm ông cụ:

“Ông nội! Con là Ngôn Ngôn đây! Ông không còn nhớ con nữa sao? Con là cháu gái của ông, con là Ngôn Ngôn… Ngôn Ngôn mà ông yêu thương nhất từ nhỏ đến giờ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.