Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1144



Lần đầu tiên, khi cô biết anh là anh trai của mình, vẻ mặt đầy xem thường, nhưng trong ánh mắt lại có chút vui sướng âm ỉ. Anh biết cô thích người anh trai này.

Ở tại ngôi nhà đó, cô sẽ tỉ mỉ chuẩn bị cho anh mọi thứ. Cô vẫn hung dữ với anh, nhưng khi đi siêu thị, lúc thấy người khác có anh trai, cô cũng sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm: Tôi cũng có anh trai đấy nhé.

Giọng nói ấy chất chứa đầy sự tự hào.

Chuyện Viên Hải anh biết cô rất sợ, hơn nữa còn sợ hãi cực độ, nhưng đây chính là cơ hội mà anh muốn, cho nên anh đã trao ngọc bội cho cô.

Cô ấy đón nhận rất vui vẻ, thậm chí còn không chút chần chừ đeo lên. Kỳ thực khi đó cô đang sợ, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó khác lạ, nhưng cô vẫn cười cười nói nói với anh rằng mình đã có bùa hộ mạng.

[”Lạc Hiên, anh tính kế Lạc Lạc một cách kỹ càng như thế, thực sự tưởng rằng cô ấy ngu ngốc không nhìn ra hay sao? Cô ấy để tâm đến người anh như anh, cho nên vẫn mỉm cười chấp nhận mặc anh từng bước một hủy hoại cuộc đời cô ấy.”]

“A….” Lạc Hiên vung tay gạt toàn bộ những mọi thứ trên bàn xuống đất, gào lên như muốn phát điên.

Sở Ninh Dực đã đưa Tiểu Bảo Bối về đến nhà, cửa nhà mở toang, vọng ra tiếng kêu ư ử của Hắc Long.

Sở Ninh Dực theo bản năng bước nhanh hơn về phía nhà mình.

Lúc này bên trong phòng khách có mấy người mặc cảnh phục đang ngồi. Hắc Long và Thủy An Lạc đứng một bên. Hắc Long còn che chở đứng trước mặt Thủy An Lạc, không cho bất cứ kẻ nào tới gần cô.

“Các người đang làm gì thế hả?” Sở Ninh Dực bước vào cửa, trầm giọng hỏi.

Đám cảnh sát kia có chút khó xử, vội vàng đứng dậy. Người đàn ông dẫn đầu nhìn có vẻ đứng tuổi nhất chỉ có thể mở miệng nói: “Sở tổng, là thế này, thời gian này lời đồn đại truyền ra quá nhanh, mưa xối xả liên tục, lòng người hoang mang, cho nên bên trên quyết định mời cô Sở tới để tiến hành điều tra một chút. Thật sự chỉ là điều tra mà thôi.” Người cảnh sát cố ý nhấn mạnh hai chữ điều tra.

“Tra thế nào? Tìm mấy đạo sĩ làm phép với cô ấy, hay là mổ cô ấy ra xem là người hay yêu quái?” Sở Ninh Dực bước tới bên cạnh Thủy An Lạc.

Tâm trạng căng thẳng của cô sau khi nhìn thấy Sở Ninh Dực đã dịu xuống. Cô không ngờ cảnh sát lại tìm đến nhanh như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ, làm gì có ai lại đi bắt người vì chuyện quỷ quái này được?

Tiểu Bảo Bối vươn bàn tay bé xíu đòi mẹ ôm. Hắc Long vẫn khom người phòng bị nhìn mấy người kia.

“Sở tổng, không phải như vậy, thực sự chỉ là điều tra đơn giản mà thôi, coi như là để chặn miệng lưỡi thiên hạ, nếu Sở tổng không yên tâm thì có thể đi cùng chúng tôi.”

Người cảnh sát này xem ra vẫn còn lý trí. Dù sao ông ta cũng hiểu được chuyện này là vô căn cứ, nhưng lại không hiểu tại sao lại dẫn đến làn sóng dư luận lớn như vậy. Hiện giờ thành phố A ai cũng hoang mang, mà vừa hay lại đúng vào mấy ngày mưa bão không ngừng thế này.

“Sao hả, thời gian Sở Ninh Dực này đi lính ít quá, hay là trong lúc kinh doanh Sở Ninh Dực đóng thiếu đồng thuế nào mà bây giờ lại vì một câu nói vô căn cứ đến nhà tôi bắt người?” Sắc mặt Sở Ninh Dực càng khó đăm đăm.

“Sở tổng…”

“Cút ra ngoài.” Sở Ninh Dực không muốn tiếp tục nói chuyện với họ nữa, anh tức giận quát lên.

“Gâu gâu…”

Hắc Long bỗng sủa ầm ĩ, nhào lên phía trước.

Mấy người kia giật mình lùi về phía sau, có vẻ như còn định nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt ra nổi, đành thở dài bỏ đi.

Không bắt được người, bọn họ quay lại cũng không tiện ăn nói.

Thủy An Lạc nhìn bọn họ đi rồi mới thở hắt ra một hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.