Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1178



Chuyện thứ nhất là những thi thể bị nghi là biến mất ở bệnh viện đã được tìm thấy trong những kẽ hở ở trong nhà giữ xác. Sau khi chuyện này được giải quyết, không đợi Sở Ninh Dực kịp phát tán tin tức mà Cục trị an đã giành trước một bước.

Kế tiếp là vấn đề rồng tím, Sở Ninh Dực để Mân Hinh sử dụng con chip kia để dựng lên một video đuôi rồng rồi phát tán trên mạng, tất nhiên là có trải qua chỉnh sửa một chút, kết quả cuối cùng là khiến mọi người thấy được hình ảnh đuôi rồng xuất hiện trong nhà xác.

Cục trị an vẫn giành đăng tin trước.

Cục trưởng Hồ không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng thì thằng nhóc kia cũng chịu ra tay rồi.”

Nếu không cứ tiếp tục như vậy thì người làm Cục trưởng Cục trị an như ông ta chắc phải xin từ chức mất.

Mấy ngày gần đây đài báo đều đưa tin về chuyện này, so với những chuyện lần trước thì chuyện lần này còn nóng hổi hơn.

Sở Ninh Dực cho Tiểu Bảo Bối cùng ngồi xem tivi với Sở Mặc Bạch và Hà Tiêu Nhiên trong phòng khách.

“Lạc Lạc đâu rồi?” Hà Tiêu Nhiên lên tiếng hỏi: “Cả ngày hôm nay chẳng thấy con bé đâu cả.”

“Khó chịu, vẫn đang nằm trên giường.” Sở Ninh Dực nói rồi cúi đầu nhìn con trai đang rầu rĩ không vui trong lòng, chuyện khiến anh thấy bất ngờ nhất chính là lần này con trai anh không hề khóc lóc gì cả.

“Con bé không sao chứ, khó chịu mà sao không đi bệnh viện?” Hà Tiêu Nhiên nói rồi định đứng dậy.

Sở Ninh Dực dường như đang chờ đợi cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được mà nói: “Không sao đâu. Thím Vu, thím giúp tôi pha ly nước đường đỏ rồi đưa lên trước đi, một lát nữa tôi sẽ lên sau.”

Thấy Sở Ninh Dực nói vậy Hà Tiêu Nhiên liền hiểu ra ngay.

Thím Vu đáp lại một câu rồi xoay người vào phòng bếp, sau khi pha nước đường đỏ xong liền bưng lên lầu.

Thím Vu vừa mới đi khỏi, di động đang đặt trên bàn của Sở Ninh Dực đột nhiên vang lên. Anh vội vàng vươn tay cầm lấy, bấm nhận rồi hỏi: “Tìm được chưa?”

Lúc này An Phong Dương đang đi ra khỏi bệnh viện: “Tìm được rồi, thím Vu bị người đánh ngất rồi nhốt trong gara ngầm ở nhà Lâm Thiến Thần, tôi đã đưa người đến bệnh viện rồi.”

“Vậy thì tốt, chúng ta có thể hành động được rồi.” Sở Ninh Dực nói rồi khóe miệng của anh lạnh lùng nhếch lên.

“Đúng vậy, tôi qua tòa án trước đã nhé, tối nay chúng ta sẽ hành động.” An Phong Dương nói rồi mở cửa bước lên xe.

Có điều anh còn chưa kịp cho xe rời đi thì đã trông thấy một chiếc xe khác qua kính chiếu hậu, có thể mơ hồ nhìn ra một bóng người trên đó: “Long Nhược Sơ tới rồi.”

“Trong dự tính cả thôi, nhưng mà lần này bà ta phải thất vọng rồi.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.

Sở Ninh Dực dập điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn Hà Tiêu Nhiên và Sở Mặc Bạch: “Ba mẹ, con lên xem cô ấy một chút xem thế nào.”

Trong phòng ngủ, người đang nằm trên giường cuốn chăn kín mít.

Thím Vu đặt cái chén lên bàn khẽ nói: “Thiếu phu nhân, uống chút nước đường đỏ đi.”

“Thím cứ ra ngoài trước đi! Cháu đau bụng, thím cứ để cháu nằm một lúc là được rồi.” Trong chăn truyền ra tiếng nói nho nhỏ.

“Thím Vu” đứng thẳng nhìn người trong chăn. Cô ta siết chặt hai tay. Cô ta không ngờ Sở Ninh Dực vẫn luôn ôn hòa lại đột nhiên phản kích khiến cô ta trở tay không kịp thế này. Vậy nên cô ta không thể chờ tiếp được nữa rồi.

“Thủy An Lạc, lần này tao sẽ không nương tay mới mày nữa. Lần trước mày hại tao thê thảm như vậy cho nên lần này mày nên…”

“Ma ma…”

Tiếng gọi của Tiểu Bảo Bối cắt đứt lời lẩm bẩm đầy căm hận của cô ta.

“Thím Vu, thím ra ngoài trước đi!” Sở Ninh Dực nói rồi bế Tiểu Bảo Bối đi tới. Tiểu Bảo Bối vừa được đặt lên giường thì lập tức chui vào chăn của mẹ.

“Thím Vu” khẽ gật đầu rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Sở Ninh Dực bảo “thím Vu” đi ra ngoài rồi lập tức khóa cửa lại.

Kiều Nhã Nguyễn vội chui từ trong chăn ra, ngột ngạt chết mất thôi.

“Nghe ý của cô ta thì hẳn là tối nay định hành động rồi?” Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.