Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1290



Sở Ninh Dực xuống lầu rồi qua nhà hàng xóm.

Lúc này Tiểu Miên Miên đang ngủ, Mân Hinh đang ôm máy tính tra tài liệu.

An Phong Dương mở rộng cửa để Sở Ninh Dực bước vào, sau đó nói: “Đúng là Bạch Nhị đã về thành phố A rồi. Em Đẹp Gái không nhìn nhầm đâu.”

“Một mình cậu ta?”

Mân Hinh quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực rồi nói: “Tôi đã xem băng ghi hình an ninh ở sân bay, quả thật chỉ có một mình anh ta.”

Sở Ninh Dực nhíu mày.

An Phong Dương đưa tay xoa cằm mình, biếng nhác dựa vào tường.

Mân Hinh thấy hai người bọn họ như vậy thì quay lại tiếp tục nhìn màn hình máy tính.

“Mân Hinh, cô nghĩ cách liên hệ với Bạch Dạ Hàn, nói là tôi muốn gặp cậu ta.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Mân Hinh khẽ gật đầu: “Được, để tôi thử xem.”

“Tôi nói này, có phải cậu ra lệnh cho vợ tôi thuận miệng quá rồi không?” An Phong Dương duỗi tay ôm lấy Sở Ninh Dực, mỉm cười quyến rũ.

Sở Ninh Dực quay đầu lại cho người anh em của mình một cái liếc mắt lạnh thấu xương: “Tôi thấy cậu cũng chẳng có tiền đồ gì nữa rồi, không lăn đến công ty làm việc đi còn ở nhà làm cái gì?”

An Phong Dương chậc chậc lưỡi nói: “Tôi ăn bám đấy, có ý kiến gì không?”

Sở Ninh Dực gạt bỏ cánh tay đang khoác trên vai mình xuống, lại nói: “Chính cậu cũng phải cẩn thận một chút đi, đừng để bị người ta để mắt tới.”

“Ai để mắt tôi cơ? Ả đàn bà kia á?” An Phong Dương nói rồi lại ngồi xuống sofa, hai chân gác lên mặt bàn: “Nếu như Long Nhược Sơ làm quân sư cho Viên Giai Di thì chuyện lần này sẽ rất vui đây.”

Sở Ninh Dực đưa tay xoa chóp mũi của mình, sau đó liền quay người bỏ đi: “Mân Hinh, cô cứ thử liên hệ với Bạch Dạ Hàn trước đi.”

“Được.” Mân Hinh quay đầu nhìn cánh cửa nhà đã đóng lại, sau đó tiếp tục cố gắng liên lạc với Bạch Dạ Hàn.

“Không phải chứ, vợ ơi, sao em lại nghe lời cậu ta quá vậy?” An Phong Dương rất là bất bình. Thái độ này của vợ anh không đúng, cô còn chưa bao giờ tốt với anh như vậy nữa là.

Mân Hinh dừng động tác của mình lại, rồi quay sang nhìn ông chồng dở hơi của mình, sau đó thì dứt khoát mặc kệ luôn mà đi thẳng vào nhìn Tiểu Miên Miên đang ngủ.

“Này, bà xã, vợ ơi! Em vẫn chưa trả lời anh cơ mà?” An Phong Dương đứng dậy đuổi theo, kiểu gì thì cũng phải hỏi cho ra nhẽ mới chịu.

Lúc Sở Ninh Dực quay về nhà thì Thủy An Lạc vẫn chưa tỉnh lại.

“Thím Vu, gần đây có ai đến nhà chúng ta không?” Sở Ninh Dực lên tiếng hỏi.

Thím Vu ra khỏi bếp. Bà nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Không có, gần đây không có ai tới cả, ngay cả chuyển phát nhanh cũng không có.”

Sở Ninh Dực gật đầu rồi lên lầu.

Thím Vu tò mò, rồi lại quay trở lại bếp.

Trong gian uống cafe của một khách sạn rất yên tĩnh, Kiều Nhã Nguyễn đang buồn chán ngồi trong đó.

Cô nhìn mẹ của mình cùng người đàn chị của bà đang trò chuyện đến khí thế ngất trời, còn chính mình một câu cũng không chen vào được thì liền cảm thấy… thật gượng gạo quá đi!

“Công việc của Hạ Dương có chút đặc biệt, vậy nên có lẽ sẽ tới muộn một chút.” Mẹ Sư áy náy nói.

“Chị nói gì vậy, bọn em hiểu cả mà.” Mẹ Kiều vừa nói vừa cố ý quay qua liếc con gái mình một cái.

Kiều Nhã Nguyễn lễ phép mỉm cười: “Vâng dì, cháu hiểu mà.”

Lúc này Sư Hạ Dương đang cùng Triệu Dương Dương làm xét nghiệm. Kiều Nhã Nguyễn thật sự không hy vọng Sư Hạ Dương sẽ qua đây lúc này.

“Thiều Khanh, chị đã nói con gái của em tốt lắm mà, có điều Hạ Dương nhà chị hơn tuổi Nhã Nhã nhiều quá.”

“Nhiều hơn là tốt, chẳng phải ba của Nhã Nhã cũng lớn tuổi hơn em đấy sao?” Mẹ Kiều quyết tâm muốn đẩy mạnh tiêu thụ, gả con gái mình đi cho bằng được.

Kiều Nhã Nguyễn cười xấu hổ, nhưng mới ngẩng đầu thì thấy Sư Hạ Dương đã đi đến cửa.

Anh ta đến rồi?

Nhanh thế sao?

Xét nghiệm xong nhanh thế à?

Trong đầu Kiều Nhã Nguyễn xoay vần muôn ngàn câu hỏi. Thế nhưng cô lại không ngờ ngay một giây tiếp theo, cô lại thấy được bóng hình của người mà cô không muốn gặp mặt nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.