Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1291



Cánh cửa xoay phân thành hai cánh.

Sư Hạ Dương và Phong Phong bước vào cùng một lúc.

Kiều Nhã Nguyễn lập tức che mặt đứng dậy: “Mẹ, con vào nhà vệ sinh một lát nhé.”

“Đi đi.” Mẹ Kiều đang nói chuyện với đàn chị của mình, nên không rảnh để ý đến con gái.

Kiều Nhã Nguyễn nhanh chóng chạy đi. Cô hoàn toàn không lo lắng cho Sư Hạ Dương, vì cô biết Phong Phong đánh không lại anh ta.

Vừa bước vào cửa xoay, Phong Phong và Sư Hạ Dương đều dừng bước.

Bầu không khí trong đại sảnh rất náo nhiệt, bởi vì đây cũng coi như là một khách sạn có giá phải chăng.

Phong Phong hơi nhíu mày lại, tuy có cái kính râm bự chảng giấu đi ánh mắt, nhưng vẫn có thể nhận ra anh ta đang không vui.

Anh ta rất muốn hỏi là tên đạo diễn kia bị làm sao mà đi sắp xếp buổi thử vai ở chỗ này. Còn cả George nữa, tự dưng xe lại xảy ra vấn đề nên đến giờ này vẫn chưa thấy trở về.

“Sao Phong Ảnh đế lại tới đây vậy?” Sư Hạ Dương mở lời trước phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

“Hiếm lắm mới thấy Đội trưởng Sư mặc thường phục một lần. Anh đi đâu đấy?” Phong Phong thản nhiên nói, nhưng nghe kỹ thì có thể nhận ra trong đó có vài phần không vui.

“Việc cá nhân.” Sư Hạ Dương nói rồi khẽ gật đầu với Phong Phong, sau đó đi về một phía.

Phong Phong thuận đường nhìn về phía mà Sư Hạ Dương đi tới, nhưng khi nhìn thấy một người thì lập tức tháo mắt kính xuống. Đó là mẹ của Kiều Nhã Nguyễn?

Lúc này Kiều Nhã Nguyễn vẫn đang ở trong nhà vệ sinh xoay vòng vòng, sao lại trùng hợp như vậy được chứ?

Thủy An Lạc nhận được điện thoái báo tin này, thì lập tức thề với trời đất: “Tao cam đoan chuyện này tao không hề biết gì hết. Bây giờ tao cũng không biết mày với Sư Hạ Dương xem mắt ở chỗ nào thì làm sao báo cho Phong Phong biết được?” Thủy An Lạc lúc này vẫn đang ở bệnh viện trực ban.

“Thật sự không phải là mày sao?” Kiều Nhã Nguyễn tỏ vẻ hoài nghi.

“Chị hai à, Lão Phật Gia à, lần này thật sự oan uổng cho tiểu nhân quá.” Thủy An Lạc vội nói: “Chưa kể mày đâu có nói cho tao biết mày đang ở đâu? Tao cũng có phải là thần quái đâu!”

“Anh Sở nhà mày chính là thần!” Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh một tiếng.

Thủy An Lạc: “…”

“Mày nói như thế thì tao cũng chẳng biết nói sao nữa cả! Nhưng tao đảm bảo việc này anh Sở cũng không biết. Anh ấy không rảnh đi lo chuyện của mày đâu!” Thủy An Lạc tiếp tục mở miệng nói.

“Vậy sao có thể trùng hợp như thế được? Hai bọn họ còn đến cùng một lúc nữa cơ. Hơn nữa chẳng phải bây giờ Sư Hạ Dương nên ở bên Triệu Dương Dương sao?” Kiều Nhã Nguyễn tò mò hỏi.

“Tao vừa mới đi qua đó xem rồi, Triệu Dương Dương đang ngủ, chắc là không tỉnh lại ngay, cho nên Sư Hạ Dương mới đi đến đó.” Thủy An Lạc nói rồi ngồi xuống bàn làm việc.

“Được rồi, thật sự không phải là mày hả?” Kiều Nhã Nguyễn hỏi lại lần cuối.

“Không phải, không phải mà. Chị hai à, em thề với trời đất rằng lần này không phải do em.” Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt mà giải thích: “Thế mày phải làm sao bây giờ? Cũng đâu thể trốn trong toilet mãi được!”

“Tao…”

“Á, là Phong Ảnh đế! Tao thấy anh ấy ở ngoài sảnh kìa!”

“Ở đâu cơ, ở đâu cơ…”

“Nhanh lên, nhanh lên, tao qua gọi mày đó, nếu không một lát nữa anh ấy lại đi mất bây giờ.”

Cô gái bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn nhanh chóng rời đi, thậm chí có người còn chạy thẳng đi mà không thèm rửa tay.

“Ha ha, hại nước hại dân, chính là chỉ loại người như anh ta!” Kiều Nhã Nguyễn tức giận mắng.

Thủy An Lạc bĩu môi, phải công nhận ngoại hình của Phong Phong rất đẹp trai, mọi người xao xuyến cũng đúng thôi.

Kiều Nhã Nguyễn cúp máy xong, định tìm một cơ hội lén chuồn đi.

Sau khi cô ra ngoài thì thấy ở đại sảnh đã bị cả đoàn người bao vây, nên trong lòng nhất thời cũng thả lỏng một chút. Chuyện này rõ ràng là hoàn toàn không cần mình lo lắng mà.

“Gần đây không thấy Phong Ảnh đế có tác phẩm lớn nào, vậy mà giờ lại đến đây, có phải là có chuyện quan trọng gì không?” Có người dẫn dầu đặt câu hỏi, rõ ràng đây không phải fan mà là phóng viên.

Phong Phong ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Kiều Nhã Nguyễn ở bên ngoài đám người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.