Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1294



Kiều Nhã Nguyễn vừa dứt lời thì cả căn biệt thự vốn đã yên tĩnh lại càng thêm nặng nề không một tiếng động.

Cặp mắt hoa đào của Phong Phong khẽ nheo lại, hàng lông mi thật dài điểm xuyết lên đôi mắt sắc bén của anh ta.

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ, người đàn ông này sinh ra chính là để người ta đố kỵ.

Nhìn kỹ, thì vẻ đẹp của anh ra ma mị hơn so với Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực là yêu nghiệt, nhưng đó là yêu nghiệt huyết khí dương cương. An Phong Dương là kiểu quyến rũ, anh ta có thể xưng là một từ “đẹp”. Thế nhưng Phong Phong lại không giống như vậy. Anh là sự pha trộn giữa cả hai người trên. Anh không đẹp trai đến choáng ngợp như Sở Ninh Dực, cũng không quyến rũ như An Phong Dương. Vẻ đẹp của anh chỉ thuộc về một mình anh ta, đẹp đến mê người.

Nếu không thì đâu đến mức anh ta đi đến đâu sẽ có tiếng thét chói tai theo đến đó.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn đến ngây dại, thế nhưng dường như hành động này của cô lại khiến cho Phong Phong thỏa mãn.

Mặc kệ thế nào thì ít nhất cái mặt này cũng có khả năng hấp dẫn cô.

Anh ta là Phong Phong, từ trước đến nay vẫn luôn dựa vào cái mặt này để kiếm cơm, vậy nếu nó có thể hấp dẫn cô thì việc gì anh không lợi dụng nó chứ.

Nhưng bảo mẹ anh ta xin lỗi Kiều Nhã Nguyễn thì còn khó hơn cả việc khiến Kỳ Nhu sống lại.

“Anh ta không hợp với em!”

Một lúc lâu sau Phong Phong mới lên tiếng, nhưng mà lại nói ra một câu như vậy.

Anh ta?

Sư Hạ Dương sao?

Tất nhiên là Sư Hạ Dương không thích hợp với cô rồi. Kiều Nhã Nguyễn cô không có giác ngộ cao đến mức đi làm mẹ kế đâu.

“Có liên quan gì đến anh? Anh còn không thả tôi ra, thì tôi sẽ tố cáo anh tội – quấy – rối – tình – dục đấy!” Kiều Nhã Nguyễn nói từng chữ một, nhưng có lẽ do khoảng cách quá gần cho nên dường như đôi môi của cô như có như không chạm vào phiến môi mỏng của Phong Phong.

“Quấy rối tình dục?” Phong Phong dùng một tay nâng cằm của cô lên, rồi để đôi môi của cô chạm vào đôi môi của anh: “Nếu thế mà tôi còn không làm chút gì, thì chẳng phải có lỗi cho cái tội danh mà em đã đổ lên đầu tôi rồi sao?” Phong Phong thấp giọng thủ thỉ, hơi thở ấm áp phả vào đôi môi có chút nhợt nhạt của Kiều Nhã Nguyễn, khiến nó dần nhiễm lên một chút ửng đỏ.

Kiều Nhã Nguyễn hơi mím môi, hai tay cô nắm chặt cổ tay của Phong Phong, trong đôi mắt to ấy dấy lên luồng sáng không rõ ý.

“Bình thường Phong Ảnh đế vẫn đùa giỡn con gái nhà lành như vậy sao?” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói, vừa đột nhiên nhấc chân lên nhè thẳng chỗ nào đó mà ra chiêu. Không ngờ thân thủ của Phong Phong lại nhanh hơn, anh ta dùng một tay nhấc chân của cô lên.

Chút ý đồ nho nhỏ của Kiều Nhã Nguyễn bị vạch trần, cô muốn đem chân của mình rút về nhưng anh lại không chịu thả.

Má nó!

Kiều Nhã Nguyễn nhịn không được mà chửi tục một câu trong lòng, trình độ cảnh giác của người này còn cao hơn cô nghĩ nhiều.

“Hay là nói, Răng Mềm em thích mạnh bạo hơn?” Phong Phong đột nhiên thì thào một cách mập mờ bên tai cô.

Mạnh bạo cái đầu anh!

Kiều Nhã Nguyễn tức giận dùng mắt truyền ra năm chữ to đang bốc lên trong đầu.

“Thế nào, Phong Ảnh đế, anh muốn thế nào đây? Hay nói đúng hơn là Phong Ảnh đế đã quên luôn bạn gái cũ mà quay sang thích tôi luôn rồi?” Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng nói.

Lần trước, khi nhắc tới vấn đề này, Phong Phong đã gần như phát điên, thậm chí còn suýt nữa bỏ mặc cô ở ngoại ô.

Vậy giờ thì sao?

Lần này nhắc đền, chắc anh ta cũng sẽ điên lên chứ.

Kiều Nhã Nguyễn cực kỳ không muốn nhắc tới Kỳ Nhu, bởi vì đây không chỉ là vết sẹo trong tim của một mình Phong Phong, mà còn là của cô nữa.

Nhưng lúc này Kiều Nhã Nguyễn đã hết cách mất rồi. Ngoại trừ dùng An Kỳ Nhu nhắc nhở bọn họ, đó chính là khoảng cách mà họ không thể nào bước qua được thì cô cũng chẳng có cách nào khác có thể ngăn mình rơi vào tay giặc.

Nhưng nếu lần này cô bị thất thủ lần nữa, thì ngoài việc đối mặt với An Kỳ Nhu, thì còn có mẹ của anh ta. Mà người đó lại là người mà cô không thể nào thích nổi, thậm chí còn căm hận.

Bàn tay đang nắm chặt lấy chân Kiều Nhã Nguyễn của Phong Phong siết chặt lại.

Hành động này khiến chân cô bị đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.