Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1331



Sở Ninh Dực nghe thấy cô khẽ gân cổ lên nói, nhàn nhạt đáp lại: “Thế nên đây không phải là lỗi của em chứ gì, anh biết rồi.”

“Anh biết cái gì?” Thủy An Lạc buồn bực lên tiếng.

“Vì Viên Giai Di ngay từ đầu đã cướp mất cái danh bạn gái đầu tiên của anh, thế nên em mới khó chịu trong lòng, đó chính là quả cà của em phải không.” Sở Ninh Dực nói xong liền vỗ vỗ lên đầu cô.

“Cũng không phải, em chỉ có cảm giác nhìn con nhỏ đó em cực kỳ khó chịu thôi.” Giọng Thủy An Lạc trầm xuống.

Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn cô, lại sờ sờ lên trán: “Dạo này em rất hay gắt gỏng vô cớ đấy nhé, có khi nào “có” thật rồi không?”

Hả?

Thủy An Lạc bỗng mở lớn hai mắt, cô có á?

Nói rồi cô lặng lẽ sờ thử mạch của mình, đáng tiếc là cô chẳng sờ ra cái gì cả.

Sở Ninh Dực nhìn phản ứng của cô, biết ngay bản thân cô nhóc này cũng mờ mịt cả rồi.

Xe đi tới bệnh viện, Sở Ninh Dực liền kéo luôn cô vào khoa sản.

“Quen cửa quen nẻo ghê cơ đấy?” Thủy An Lạc đi sau lưng anh hầm hừ nói.

Sở Ninh Dực bỗng dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô.

Thủy An Lạc làm động tác kéo khóa miệng lại, chỉ là cô không nhịn được nên thốt ra thôi mà.

Vì còn sớm nên vẫn chưa tới giờ xếp hàng lấy số, nhưng vì người ta có máu mặt nên nhanh chóng được đi lấy máu, vì xét nghiệm mang thai sớm cũng chỉ có nước lấy máu thì mới nhanh có kết quả được thôi.

Thủy An Lạc nhìn người đàn ông đang chặn vết lấy máu lại cho mình, “Qua vài ngày nữa dùng que thử thai không được sao? Sao phải bắt em bị chích thế này chứ?”

Sở Ninh Dực đè lên vết vừa lấy máu trên cánh tay cô, đưa cô ra ngoài ngồi chờ, “Biết sớm còn ứng phó sớm được, nếu không anh sẽ bị tính khí thất thường của em làm cho phát điên mất. “

Thủy An Lạc trợn mắt nhìn anh, còn lâu tính khí cô mới thất thường nhé.

“Thế anh đợi đi, em đi thay quần áo, vào làm rồi.” Thủy An Lạc nói rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, “Em đi thay quần áo trước, hay là anh đi…” Thủy An Lạc còn chưa nói xong đã trông thấy một người đàn ông ra khỏi phòng bệnh cách đấy không xa.

“Ai yo ây, em còn chưa nói gì người ta đã ra rồi kìa, cùng là chiến hữu, anh không đi xem à?” Thủy An Lạc nói.

“Cùng là chiến hữu?” Sở Ninh Dực lặp lại bốn chữ này, như thể anh vừa nghe thấy bốn chữ nực cười nhất vậy.

“Thế không phải à? Em từng thấy ảnh chụp chung của hai người mà.” Thủy An Lạc tỏ ra khó hiểu nói.

Sở Ninh Dực thấy tay cô không chảy máu nữa mới kéo tay áo của cô xuống, nhưng mọi hành động đều rất cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo.

“Được rồi, đi làm đi.” Nói rồi anh đứng dậy đi về phía Sư Hạ Dương.

Thủy An Lạc đứng dậy, sờ sờ cằm, cảm thấy thật kỳ lạ.

Chẳng phải người ta thường nói tình chiến hữu chính là tình sinh tử sao?

Sao Sở Ninh Dực lại ghét Sư Hạ Dương như thế nhỉ?

Thủy An Lạc ôm một bụng thắc mắc quay về phòng làm việc thay quần áo, nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh của Sở Ninh Dực và Sư Hạ Dương.

Tại sao từ sau chuyện của Bạch Dạ Hàn, cô đều có cảm giác gã đàn ông nào cũng có chút liên quan đến Sở Ninh Dực vậy?

Nghĩ rồi Thủy An Lạc xem qua hòm thư rồi lên QQ, sau đó tìm tên của An Phong Dương.

[Em Đẹp Gái: Anh Xinh Trai à, tìm anh buôn chuyện cái nè.]

Thủy An Lạc gửi tin nhắn xong, nghĩ chắc Anh Xinh Trai của cô giờ cũng đang trên đường đi làm, chắc một lát nữa mới trả lời, nên vẫn ngồi trước máy tính để canh.

[Anh Xinh Trai: Em tìm anh hóng chuyện á? Anh cảm thấy chuyện em tìm anh để hóng tốt nhất anh không nói với em thì hơn.]

[Em Đẹp Gái: Vậy là anh biết em định nói với anh về ai hả?]

[Anh Xinh Trai: Em gái à, nghe anh đi, tốt nhất em đừng có tò mò gì về Sư Hạ Dương, sẽ hại chết em đấy.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.