Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1336



Sở Ninh Dực đỡ Thủy An Lạc dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bụng cô, nhưng vẫn không quên đáp lại câu hỏi của cô, “Em có dám nói lần đầu tiên gặp Sư Hạ Dương, em không có cảm giác trước mắt tỏa sáng không?”

Thủy An Lạc bị anh nhìn đến mức đỏ hết cả mặt, xấu hổ quá đành kéo anh đi, “Anh đừng nhìn nữa, người ta đều đang nhìn anh kìa.”

“Nhìn con gái anh.” Sở Ninh Dực không che giấu nói thẳng.

Thủy An Lạc lại càng thấy ngượng hơn, vội kéo anh nhanh chóng đi khỏi đây, “Sở tổng, phong độ của anh đâu rồi?”

“Con gái cũng có rồi, cần phong độ làm gì nữa?” Nói rồi Sở Ninh Dực bế ngang người Thủy An Lạc lên.

“Này!!!” Thủy An Lạc trông thấy ánh mắt của mọi người hướng về phía mình. Cô vội rúc vào lòng Sở Ninh Dực, chắc chắn là tên này cố tình, “Anh làm gì thế? Bao nhiêu người đang nhìn kìa.”

“Nhìn thì sao? Bản thiếu gia đây cưới hỏi đàng hoàng đấy nhé.” Sở Ninh Dực nói thẳng, khiến Thủy An Lạc không biết đáp lại kiểu gì.

Anh nói gì cũng là đúng hết.

“Sở tổng.” Một âm thanh yểu điệu vang lên.

Tim Thủy An Lạc đập thịch một cái. Cái cô ngôi sao nhỏ giọng õng ẹo kia đột kích tới rồi sao?

Thủy An Lạc lẳng lặng vùi sâu đầu mình vào lòng anh. Cô không muốn nổi tiếng nữa đâu, khó khăn lắm cái thành phố A này mới không có tin gì của cô.

Sở Ninh Dực không dừng bước. Anh vẫn bế Thủy An Lạc đi về phía phòng làm việc của cô.

“Sở tổng.” Giọng nói yểu điệu cùng tiếng bước chân đồng thời vang lên.

“Người ta gọi anh kìa.” Thủy An Lạc lắc lắc chân cười nói.

“Bản thiếu gia bị điếc, em có ý kiến?”

Thủy An Lạc ngẩng lên, cười toe toát nhìn anh: Không có, anh điếc, em mù, đúng vừa một cặp luôn.

Đối với phản ứng của vợ mình, Sở tổng cảm thấy rất hài lòng.

“Sở tổng.” Cuối cùng cái cô gái yểu điệu kia vẫn đuổi kịp tới, tóm lấy cánh tay Sở Ninh Dực.

Thủy An Lạc hơi ngẩng lên liền trông thấy sắc mặt thâm trầm của Sở tổng: Toi rồi, Sở tổng sắp nổi điên rồi!

Mặc niệm cho con nhỏ này ba phút.

“Buông tay.” Sở Ninh Dực trầm giọng quát lên.

“Sở tổng, em là Văn Nghiên Thi, là…”

“Tôi nói buông tay.” Sở Tổng ngoảnh lại, tâm trạng vốn đang tốt giờ không còn thấy đâu nữa.

Văn Nghiên Thi nhìn sắc mặt sầm xuống của Sở Ninh Dực, lại nhìn cô gái vẫn không hề ngẩng lên trong lòng anh, chẳng lẽ đây chính là Sở phu nhân trong truyền thuyết.

Bác sĩ sát thủ trong bệnh viện này?

“Ha ha, vị này là cô Sở.”

“Đi thôi.” Thủy An Lạc cố tình làm nũng với Sở Ninh Dực nói.

Cô tưởng tôi không biết làm nũng chắc?

Sở Ninh Dực nghe thấy giọng cô, cả người bỗng run lên một cái.

Có những âm thanh, người khác mà thốt ra thì nghe đến là kinh, nhưng nếu là cô nói ra, thì đấy lại là một loại hút hồn.

Văn Nghiên Thi tức giận trong lòng, đây chẳng qua cũng chỉ là một con nhỏ õng ẹo thôi mà.

“Sở tổng, em…”

Sở Ninh Dực lại quăng cho cô ta một ánh mắt lạnh như băng, sau đó bế Thủy An Lạc bỏ đi, bỏ mặc cô ta một mình đứng trong gió lạnh.

Sở Ninh Dực đưa cô quay lại phòng làm việc của cô, nhưng cũng không đi ngay.

Thủy An Lạc biết, hôm nay người đàn ông này sẽ không đi đâu.

“Anh Sở, anh không thấy cái con nhỏ õng ẹo kia trông quen quen à?” Thủy An Lạc ngồi cạnh bàn làm việc, vừa rồi trông thấy cái vẻ làm nũng của cô ta, cô lại càng thấy quen hơn.

Sở Ninh Dực ngồi xuống bên cạnh, vẫn cứ xoa xoa cái bụng của cô: “Không nhìn.”

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, giờ chắc anh chỉ nhìn thấy con gái anh thôi chứ gì.

“Đợi đã, đợi đã.” Thủy An Lạc vừa nói vừa bật máy tính lên.

“Ai cho em bật máy tính đấy?” Sở Ninh Dực nói rồi đập một phát lên tay cô, sau đó tắt máy luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.