Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1438



Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại nhìn về phía cửa, “Đã đến giờ rồi à?”

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ hoạt hình để ở đầu giường, “Tám giờ rưỡi.”

“Được rồi, tao phải đi kiếm tiền lì xì đây.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi lại chỉnh sửa lại trang phục của mình một chút, sau đó đi về phía cửa.

Thủy An Lạc lúc này mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng, có cảm giác làm cô dâu.

“Chú rể, đã chuẩn bị xong lì xì chưa?” Kiều Nhã Nguyễn cười híp mắt đứng ở cửa mở miệng hỏi.

“Kiều Nhã Nguyễn, xong hết rồi, chỉ một mình cô còn đòi cản được cửa này?” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc đang ngồi ở trên giường, chép miệng nói: “Xem đi, mày cũng có lúc đáng thương đến mức này.”

Bạn bè của Thủy An Lạc không nhiều lắm, viễn cảnh cả một phòng chị em vây quanh cô không có khả năng xảy ra cho lắm.

Có một mình Kiều Nhã Nguyễn quả thực hơi đáng thương.

“Nói thế chắc phải lôi cả đám Tân Nhạc kia tới hả, mày nói xem?” Thủy An Lạc thở dài nói.

Kiều Nhã Nguyễn cười, “Nếu thế thì không phải là cản anh Sở nhà mày lại, mà là bổ nhào tới.”

Thủy An Lạc nghĩ, nói cũng phải, cho nên ý tưởng kia trong nháy mắt cũng đã bị chính cô bóp chết.

“Được rồi, dù sao một mình tôi cũng không ngăn được, mà người nào đó hiện giờ cũng đang chờ được đi ra. Thẳng thắn một chút, Sở tổng chọn đưa lì xì đúng không, tôi cũng không làm khó anh nữa.” Kiều Nhã Nguyễn nói, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua cô bạn đang ngồi trên giường vẫn ngó ra cửa.

“Cô không mở cửa, tôi đưa thế nào?” Sở Ninh Dực đứng ở cửa, nhướng mày nói.

“Chuyển khoản alipay đi, tiện hơn, anh thấy sao?” Kiều Nhã Nguyễn cười tủm tỉm.

Sở Ninh Dực nhìn phù rể đứng bên cạnh: Quản lý cô vợ cầm tinh con khỉ nhà cậu một chút đi.

Phong Phong: “…”

Phong Phong lấy di động ra, cái trò chuyển khoản này trước kia Kiều Nhã Nguyễn từng dạy cho anh, giờ lại có tác dụng.

Phong Phong chọn mức cao nhất chuyển qua.

Kiều Nhã Nguyễn nghe được thấy tiếng di động thông báo, vội vàng mở di động ra.

Thủy An Lạc cũng hiếu kỳ bước tới, tò mò xem anh Sở cho bao nhiêu tiền.

Có điều khi nhìn thấy tên người chuyển khoản, Thủy An Lạc lại hơi giật mình: “Tiền này có phải gửi nhầm rồi không, Phong Phong gửi lì xì thì phải gửi cho tao chứ?”

Kiều Nhã Nguyễn cũng thấy hơi giật mình, lại nhanh chóng cất di động đi, “Tôi nói này Sở tổng, đây là anh cưới vợ hay là Phong Ảnh Đế cưới vợ đấy, tiền này mà cũng chuyển hộ là thế nào?”

“Ai cần thì đồng ý, tôi chẳng ngại chuyện chuyển hộ.” Sở Ninh Dực hừ lạnh.

Kiều Nhã Nguyễn: “…”

Má~

Quả nhiên anh Sở vẫn là ác nhất.

“Mau mở cửa đi, xe còn đang chờ ở dưới lầu kìa.” Phong Phong vỗ một cái lên cửa, ý bảo các cô đắc ý một chút là được rồi, trong nhà làm gì có lắm quy tắc như vậy, tai to mặt lớn đều ở khách sạn hết rồi, ngay cả việc kính trà phụ mẫu cũng làm ở khách sạn.

Nói cách khác, bây giờ trong nhà cũng chỉ có bốn người bọn họ, làm chuyện này, chỉ là để thỏa mãn cơn ảo tưởng về một hôn lễ kiểu Tây của Thủy An Lạc mà thôi.

Kiều Nhã Nguyễn lẩm bẩm vài câu trong lòng, cuối cùng vẫn bất mãn mở cửa ra.

Kiều Nhã Nguyễn vừa mở cửa, đúng lúc Thủy An Lạc ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là một người đàn ông khoác trên mình bộ vest trắng như tuyết, mái tóc ngắn của anh được chải chuốt tỉ mỉ, gương mặt tuấn tú cương nghị dưới sự phụ trợ của bộ quần áo đâu thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung được nữa.

Tuy rằng Sở Ninh Dực bình thường cũng toàn mặc trang phục chính thống, nhưng là hôm nay lại đẹp đến kỳ lạ, khiến người ta không kìm được mà mê muội.

Chí ít, Thủy An Lạc lúc này đã nhìn ngây người.

Người đàn ông đẹp như yêu nghiệt này, thuộc về Thủy An Lạc cô!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.