Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1453



Sở Ninh Dực ôm chặt lấy hông Thủy An Lạc.

Long Nhược Sơ vẫn nghịch mấy thứ đồ trong tay, chỉ có điều quanh người bà ta, ngoại trừ sự cường thế tản mác ra, nhiều hơn cả đó là sự bất đắc dĩ.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, Sở Ninh Dực cũng đang nhìn cô.

“Tôi biết, tất cả mọi thứ của Long gia các người đều có thể giải thích, nhưng tôi nghĩ, thứ duy nhất các người không thể giải thích, đó là…” Long Nhược Sơ nói, ngẩng đầu lên.

“Nhắm mắt lại.” Long Man Ngân bỗng kêu lên.

Mắt tím, một khi nhắm vào người nào, kẻ đó sẽ không tự chủ được bị mê hoặc, điều này không liên quan đến thôi miên, cũng là chuyện mà bọn họ vẫn không giải thích được.

Long Nhược Sơ khẽ nhún vai, “Ngay cả chính con cũng sợ, không phải sao?”

Long Man Ngân siết chặt hai bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn Long Nhược Sơ, “Nhưng hôm nay mặc kệ thế nào, con cũng sẽ không để mẹ mang Lạc Lạc đi đâu.”

“Tôi vẫn nghĩ về một chuyện, Sở Ninh Dực, lẽ nào cậu thực sự không sợ sao?” Long Nhược Sơ nói, vươn tay chỉ về phía Thủy An Lạc.

Chân Thủy An Lạc như nhũn ra, nhịn không được lui về sau một bước.

Bà ta có ý gì?

Sở Ninh Dực vẫn ôm chặt lấy eo cô, ngăn cô lui về phía sau.

“Tại sao phải sợ? Cho dù con gái tôi sinh ra có mắt tím, tôi cũng sẽ nâng niu nó như châu báu.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Long Nhược Sơ hơi nhếch môi, “Như châu báu? Đó là bởi vì, không ai gây áp lực cho cậu, trước khi con trai tôi được sinh ra, tôi cũng tưởng rằng anh ta cũng sẽ đối xử với nó như châu báu. Đáng tiếc, nó vừa được sinh ra, cặp mắt tím của nó lại khiến cho bà đỡ choáng váng, cho nên, nó thành yêu nghiệt, tôi cũng thành yêu nghiệt, rồi con trai tôi bị dìm chết, còn tôi bị ngọn lửa nuốt lấy, may mà đã thoát được ra ngoài.”

Long Man Ngân khiếp sợ, bà còn có một người anh trai sao?

Long Nhược Sơ đứng dậy, từ từ tiến lại gần bọn họ, “Nhưng mẹ không tin ai cũng như vậy. Cũng như khi bắt mẹ quay về Long gia, mẹ cũng muốn ra ngoài để tìm được hạnh phúc của mình, thế nên sau đó mẹ đã quen với cha của chị em các con.”

Giọng nói của Long Nhược Sơ không lớn, lại đầy sự thê lương.

“Kết quả thì sao, gã đàn ông luôn miệng nói yêu mẹ, vào lúc y tá ở khoa sản đều té xỉu, tin lời mẹ của anh ta, muốn thiêu chết mẹ con chúng ta.”

Long Nhược Sơ nói đến đây, liền mang theo hận ý.

Cả người Thủy An Lạc lại tiếp tục run lên, nhìn về phía Sở Ninh Dực, thảo nào, bà ấy lại bị ám ảnh với hỏa hoạn như vậy.

“Đáng tiếc, bọn họ biết rõ mẹ là yêu nghiệt, còn dám đứng nhìn mẹ bị chết cháy, kết cục của chúng cũng chẳng đáng để thương cảm. Mẹ đứng trong ngọn lửa nhìn bọn chúng, nhìn chúng từ từ ngã xuống, sau đó ôm con mình bỏ đi. Đương nhiên, mẹ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, nghe nói, trận hỏa hoạn đó kéo dài ba ngày ba đêm.”

Bà ta nói rất chậm, nhưng Thủy An Lạc nghe mà sợ đến nổi da gà.

Mỗi câu nói của bà ta giống như vọng lại từ chỗ sâu nhất của địa ngục.

“Trước kia, nếu không nhờ có mắt rồng thần bí của Long gia, con đã sớm chết trong trận hỏa hoạn năm đó rồi. Nào có ai muốn làm cái chức Tông chủ này, nhưng hiện thực bức ta phải như vậy. Ta phải quay về, đây là cách duy nhất để tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ chị em các con.” Long Nhược Sơ gằn từng chữ, “Con có biết tại sao mẹ lại bắt chị con lấy Lạc Vân không? Bởi vì cậu ta không yêu chị con, cho nên mặc kệ đứa bé được sinh ra có mắt tím hay không, cậu ta cũng sẽ không để ý, đây là cách duy nhất để bảo vệ chị gái con. “

Lời mà Long Nhược Sơ nói nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Đằng sau người phụ nữ mạnh mẽ, không ai ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.