Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1483



Thủy An Lạc ngồi trên xe nhìn quân hàm trên bả vai của Kiều Nhã Nguyễn.

“Thiếu tá à, mày thăng cấp thế này hình như hơi nhanh quá thì phải?” Thủy An Lạc chậc lưỡi nói.

“Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp đều cấp Thiếu ta cả!” Kiều Nhã Nguyễn giải thích: “Tao thế này vẫn tính là chậm đấy.”

Thủy An Lạc gật đầu: “Được rồi, qua trường học đón con nuôi của mày trước đã, sau đó về nhà.”

Kiều Nhã Nguyễn không ý kiến, cô chỉ hỏi địa chỉ của trường học rồi lái xe qua đó.

“Mày đã về nhà chưa?” Thủy An Lạc hỏi.

“Ừ, buổi sáng tao về nhà thăm ba mẹ tao rồi, sau đó qua đi qua thăm ba mẹ nuôi rồi.” Kiều Nhã Nguyễn nói. Cô nhìn con đường quen thuộc bên ngoài, thầm cảm thán, đúng là chẳng thay đổi gì cả.

Cái thay đổi là con người.

Xe tiếp tục tiến lên nhưng phía trước lại bị tắc đường.

Tắc đường?

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu nhìn Thủy An Lạc: “Giao thông ở thành phố A trở nên thối nát như này từ bao giờ thế?”

“Là tai nạn giao thông!” Thủy An Lạc nói rồi vội vàng xuống xe.

Kiều Nhã Nguyễn hơi nheo mắt lại, bây giờ có muốn quay đầu xe cũng không còn kịp nữa rồi, cho nên chỉ có thể chờ phía trước xử lý cho xong.

Thủy An Lạc len qua những chiếc xe phía trước mà đi lên xem xét, lúc này đã có cảnh sát giao thông đang xử lý rồi.

Nhưng lúc Thủy An Lạc thấy biển số xe thì thì mắt lập tức giật giật.

Má, cái người bị tai nạn xe này chắc chắn cố ý!!!

Đúng thế, đúng thế!

Bởi vì có tai nạn xe cộ cho nên cả con đường đều bị ngăn lại, xung quanh có không ít các phóng viên đang chụp ảnh. Thủy An Lạc nói với cảnh sát giao thông một tiếng, sau khi cô chứng minh mình là bác sĩ thì được cho vào.

Có ba chiếc xe đụng vào nhau, chiếc xe bị đâm nghiêm trọng nhất chính là chiếc xe ở giữa, cũng chính là xe của Phong Phong.

Người bị thương đều đã được kéo ra, đây cũng coi như là tình huống tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lúc Thủy An Lạc thấy Phong Phong thì cả mặt anh ta toàn là máu, George cũng bị thương nghiêm trọng nên anh ta đã mất đi ý thức.

“Phong điên, Phong điên!!!” Thủy An Lạc khẽ kêu lên.

“Không chết được!” Phong Phong thều thào nói, anh ta chỉ thấy đau dữ dội mà thôi.

Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu của vụ tai nạn này là anh ta.

Là do anh ta nhận được tin từ người mà anh ta sắp xếp ở gần bệnh viện báo rằng trông thấy Kiều Nhã Nguyễn, cho nên anh ta nhất thời muốn cướp lái của George để đổi hướng mới gây ra tai nạn thế này.

“Có phải cô ấy về rồi đúng không?” Phong Phong khẽ nói.

Đúng lúc này Kiều Nhã Nguyễn vừa bước tới nên nghe trọn vẹn được câu này.

Người Thủy An Lạc hơi cứng lại. Cô không trả lời Phong Phong bởi vì bản thân cô cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào.

Kiều Nhã Nguyễn đứng bên cạnh cái xe đã bị đâm nát, đây là chính là cái xe đắt tiền của Phong Phong cho nên đương nhiên là cô nhận ra.

Mà giọng nói mang theo sự mong đợi vừa rồi cũng là của anh ta.

Ngay cả khi nằm mơ, Kiều Nhã Nguyễn cũng nghĩ tới âm thanh này.

Cuộc gặp gỡ của bọn họ không ngờ lại xảy ra trong tình huống thế này. Hai người bọn họ quả nhiên không thể gặp nhau một cách bình thường được.

Thủy An Lạc ngẩng đầu lên, Kiều Nhã Nguyễn đang đứng đối diện.

Phong Phong cũng nhìn theo ánh mắt của Thủy An Lạc, ngay lập tức đôi mắt của anh ta liền sáng rực lên.

Là cô, là người mà anh ta đã chờ suốt ba năm qua, là cô gái mà anh ta đã tìm suốt ba năm ròng rã.

“Ui chao, đây chẳng phải là Phong Ảnh đế đấy sao? Anh thế này là sợ mình xuất hiện trong ống kính còn chưa đủ đẹp trai cho nên muốn dựng luôn cả cảnh tai nạn giao thông đấy à?” Trước khi Phong Phong kịp nói gì thì Kiều Nhã Nguyễn đã châm chọc trước.

Khóe miệng của Phong Phong khẽ giương lên, nhưng anh ta vẫn thủy chung không nói một lời.

Thủy An Lạc: “…”

Quả nhiên Kiều Nhã Nguyễn vừa mới mở miệng ra đã là một chiêu bạo kích.

Xe cứu thương tới rất nhanh, những người bị thương được chuyển lên xe một cách nhanh chóng, thế nhưng ánh mắt của Phong Phong vẫn nhìn chăm chú vào Kiều Nhã Nguyễn.

Thủy An Lạc đỡ anh ta đứng lên: “Trước hết anh cứ đến bệnh viện xử lý vết thương đã, nếu không anh sẽ…”

“Cô ấy cũng là bác sĩ!” Phong Phong đột nhiên nói một câu, ánh mắt của anh ta chưa hề rời khỏi Kiều Nhã Nguyễn một chút nào.

“Tôi là bác sĩ thì có liên quan gì đến anh?” Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh, trong giọng nói chẳng vương chút tình cảm nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.