Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1515



Phong Phong vừa nghe thấy vợ gọi điện thoại cho mình, vẫn rất vui vẻ, nhưng lời này là có ý gì?

“Em diễn tập quân sự xong rồi à?” Nếu không thì làm sao biết tin được?

“Đừng có đánh trống lảng, có đúng anh mang theo Tiểu Niệm Niệm đi ra ngoài chơi bời không?” Kiều Nhã Nguyễn vẫn đang tức giận.

Chơi bời~

Một từ rất hay.

“Làm sao có thể? Anh chỉ đưa con bé đi mua ít quần áo, xem phim, ăn bữa cơm linh tinh thôi mà.” Phong Phong nói rất là vô tội, “Em diễn tập quân sự xong rồi đúng không?”

Kiều Nhã Nguyễn nghe anh ta nói vậy, thiếu chút nữa bị người đàn ông không biết xấu hổ này làm cho tức chết, một Ảnh đế như anh mang theo một đứa bé đi làm những chuyện đó?

Sao cả cái thành phố này không biết được hả?

“Anh nói đi, anh đã làm gì rồi?” Kiều Nhã Nguyễn cố gắng áp chế cơn tức giận xuống, kiên nhẫn nói.

Phong Phong lúc này vẫn đang ăn cơm trưa với Tiểu Sư Niệm, nghe giọng nói của cô, nhất thời cảm thấy có chuyện.

“Đâu có gì đâu?”

“Ba Đẹp Trai nói, Mẹ Xinh Đẹp là người vợ duy nhất của ba, là mẹ của Tiểu Niệm Niệm.” Tiểu Sư Niệm cười híp mắt nói.

Phong Phong vội vàng đưa tay che kín cái miệng nhỏ của cô bé lại. Con bé này muốn hại chết anh sao?

Kiều Nhã Nguyễn nghe được câu này, thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu.

“Mẹ anh về rồi đúng không, có phải mẹ anh không hại chết tôi thì bà ta khó chịu lắm đúng không?” Kiều Nhã Nguyễn gằn từng chữ nói, rõ ràng là đã nổi giận.

Phong Phong giật mình, “Không đúng, không đúng, Răng Mềm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Em đừng nóng.”

“Chuyện gì à?” Kiều Nhã Nguyễn cười nhạt, “Mẹ anh, gửi thư nặc danh đến quân đội, tố cáo tác phong tôi có vấn đề, hiện giờ tôi đang bị mang đi thẩm tra, anh vui chưa?”

Phong Phong nghe cô nói xong, vỗ một cái lên ót mình, “Răng Mềm, việc này em cho anh hai tiếng đồng hồ, trong vòng hai tiếng anh tuyệt đối sẽ cho em câu trả lời. Anh xin thề, anh thực sự không biết chuyện này… alô, alô…” Phong Phong nhìn điện thoại đã bị cúp, nhịn không được hít sâu.

Tiểu Sư Niệm chớp mắt, tò mò nói: “Ba Đẹp Trai, ba lại gây họa à?”

Phong Phong đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn trần nhà, mẹ anh ta muốn giết anh ta đây mà!

Rõ ràng đã cắt đứt quan hệ mẹ con, sao bà ta vẫn không chịu im lặng đi vậy?

Phong Phong nghĩ một hồi rồi ôm Tiểu Sư Niệm đứng dậy, “Đi, theo Ba Đẹp Trai đi xử lý một chuyện.”

Phong Phong mang theo Tiểu Sư Niệm ra khỏi nhà, đầu tiên là gọi điện thoại cho George, bảo anh ta qua, sau đó mới nhìn Tiểu Sư Niệm, “Niệm Niệm, con biết hiện tại ai có thể chứng minh thân phận của con không?”

Tiểu Sư Niệm hơi nghiêng đầu, “Binh lính của ba đều có thể ạ, Ba Đẹp Trai muốn làm gì?”

“Mẹ Xinh Đẹp của con bây giờ đang bị người ta vu oan, phải đến phòng kỷ luật chứng minh thân phận của con, cho nên cần phải có người làm chứng.” Phong Phong không hề giấu giếm, bởi vì anh biết, Tiểu Sư Niệm có thể hiểu được.

Tiểu Sư Niệm nghe Phong Phong nói xong, giơ chiếc điện thoại bé xíu treo trước cổ mình lên, “Chú Tiểu Mã còn ở trong quân doanh, để con bảo chú Tiểu Mã đến.”

Phong Phong xoa đầu Tiểu Sư Niệm, lần này, anh sẽ không đơn giản cho qua như vậy đâu.

Mẹ anh dám làm, thì sẽ có gan gánh chịu trách nhiệm.

Kiều Nhã Nguyễn cúp điện thoại xong, cơn tức quanh người vẫn không ngừng toát ra. Cô đưa di động cho vị trung úy kia, “Đứa bé đó không phải con tôi, đó là con của Thượng tá Sư Hạ Dương, chuyện nặc danh bạn tôi đã đi xử lý, trong vòng hai tiếng nhất định có thể cho các anh một đáp án, cho nên hiện giờ tôi không thể đi theo các anh được.” Nếu như cô đi theo bọn họ, cho dù có phải sự thật hay không đều sẽ bị chụp cho cái mũ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.