Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1560



Thủy An Kiều vội khom người xuống dỗ con gái, sau đó ngẩng đầu lên trừng Kiều Nhã Nguyễn bằng ánh mắt phẫn hận.

“Đạo diễn, hai người này là cái thứ gì đây, dựa vào đâu mà bọn họ được vào đây hả?” Tuy Thủy An Kiều đang nhìn Kiều Nhã Nguyễn thế nhưng lời nói là để đạo diễn nghe được.

“Ba tôi đã nói, trên đời này kẻ không ra gì mới nói người khác là thứ gì. Bà cô không ra gì ơi, lời đừng nên nói lung tung nhé!” Tiểu Sư Niệm nắm tay Kiều Nhã Nguyễn gân cổ nói.

Nhóm người đạo diễn đã sớm không vừa mắt Thủy An Kiều, thế nhưng diễn viên nhí là do bọn họ chọn ra trước cho nên vẫn phải nín nhịn bọn họ. Hiện tại Thủy An Kiều nói như vậy nên đạo diễn cũng không thể im lặng.

“Đây là người nhà của Phong Phong, đương nhiên bọn họ có quyền vào đây!” Đạo diễn hờ hững nói.

“Người nhà? Là ả đàn bà mà gia đình người ta không chấp nhận chứ người nhà cái thá gì?” Thủy An Kiều trào phúng nói.

Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày, hiếm khi cô không lên tiếng.

“Sao nào, không phản bác lại được chứ gì? Bây giờ người ta đang ở chung với vợ chưa cưới của mình rồi! Còn mày á, quá lắm cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi!” Thủy An Kiều càng nói càng sắc bén, như thể cô ta cảm thấy đã tìm được điểm có thể công kích được Kiều Nhã Nguyễn, cho nên phải bám trụ vào đó mà chọc cho đau.

Kiều Nhã Nguyễn vẫn mặc kệ cô ta khua môi múa mép.

Người Tiểu Sư Niệm cứng đờ. Bé con hệt như một con sư tử nhỏ có thể nhào lên tấn công con mồi bất cứ lúc nào.

“Cũng không nhìn xem mình là cái loại gì? Chỉ là một kẻ mang tội gián tiếp giết người mà thôi, làm sao Phong Phong có thể coi trọng loại đàn bà như mày chứ!” Thủy An Kiều tiếp tục nói.

“Bà mới là kẻ giết người ấy.” Tiểu Sư Niệm kêu lên.

“Mày thử hỏi mẹ mày xem, chẳng lẽ không phải cô ta sao?” Thủy An Kiều chậc chậc lưỡi nói. Cô ta từ từ bước đến gần Kiều Nhã Nguyễn, nói: “Đàn ông đều giống nhau cả thôi, bây giờ anh ta đối tốt với mày thì đã sao? Cũng đâu thay đổi được việc cái chết của Kỳ Nhu có liên quan đến mày.”

“Sao mày biết chuyện này?” Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng nói.

“Nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng có làm. Tao đã dám về thì đương nhiên sẽ không về một cách đơn giản như vậy, đúng không?” Thủy An Kiều chậc chậc lưỡi nói.

Kiều Nhã Nguyễn liếc nhìn nhân vật trông như một kẻ hề này, vậy là cô ta chắc chắn không biết chuyện An Kỳ Nhu tự sát!

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn bé con cũng có vẻ kiêu ngạo y như vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó cô ngồi xuống, nói: “Chắc thích đóng phim lắm nhỉ, nhưng mà cháu có biết chuyện này không? Đứa bé tính cách không tốt thì đến cuối cùng vẫn bị người khác cướp đi thứ mình yêu thích nhất mà thôi.”

Tiểu Mạch Thụy trừng lớn cặp mắt của mình nhìn Kiều Nhã Nguyễn.

Thủy An Kiều cũng có chút khó tin: “Mày nói cái gì?”

Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy rồi quay đầu nhìn đạo diễn: “Đạo điễn, những lời ông đã nói lúc trước có còn giữ không?”

“Tất nhiên là có!” Đạo diễn kích động nói.

Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Thủy An Kiều: “Vừa rồi chắc mày nói sướng miệng lắm nhỉ! Chẳng phải mày thích cướp đồ của người khác lắm sao? Mày thích cướp thân phận của Thủy An Lạc, thích cướp ba của Thủy An Lạc, thích cướp người đàn ông của người khác. Lần này tao sẽ cho mày biết mùi vị bị người khác cướp mất là thế nào! Niệm Niệm, chúng ta đi!”

“Dạ!” Tiểu Sư Niệm nghiêm túc gật đầu một cái rồi xoay người theo Kiều Nhã Nguyễn đi ra ngoài.

“Nhưng mà Ba Đẹp Trai của con đâu rồi? Sao con không thấy Ba Đẹp Trai đâu cả thế?” Tiểu Sư Niệm khó hiểu.

“Ba Đẹp Trai của con đi gặp người đẹp rồi!” Kiều Nhã Nguyễn thản nhiên nói, thế nhưng nghe kỹ lại có thể nghe ra được cơn giận trong đó. Cô để anh ta tới đây là để quay phim, chứ không phải để đi gặp cô gái khác.

“Nói linh tinh, mẹ mới là người đẹp!” Tiểu Sư Niệm cãi lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.