Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1569



Bánh Bao Rau chạy vào phòng khách thấy em gái đang khóc lớn thì không nhịn được mà vươn tay gãi gãi đầu mình, hình như nhóc làm em gái bị sợ rồi.

Tất nhiên Thủy An Lạc cũng biết, chuyện này giống như không bao giờ được phép nói với trẻ con rằng mẹ chúng không cần chúng, bởi vì những đứa bé ngây ngô sẽ nghĩ rằng đó là thật, sẽ sợ hãi.

Bánh Bao Đậu vẫn không khóc nói không vào ổ sâu, da của nhóc sẽ bị sâu ăn hết.

Thủy An Lạc dở khóc dở cười muốn bế con gái vào lòng thì bé con lại giùng giằng muốn quay lại lòng ba mình, cứ gào khóc kêu là mẹ sẽ quăng bé vào ổ sâu.

Sở Ninh Dực ôm con gái rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng bé: “Mẹ con trêu con thôi mà.”

Bánh Bao Đậu rúc vào lòng ba mình, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Thủy An Lạc, như đang muốn hỏi: Mẹ đang nói thật hay đùa thế?

Bánh Bao Rau cầm lấy tay em gái mình, cái miệng nhỏ mím chặt, nhóc sẽ không để em gái bị ném vào ổ sâu đâu.

Tiểu Bảo Bối leo lên sofa rồi lau nước mắt cho em gái: “Em gái ngốc, làm sao mẹ có thể quăng em vào ổ sâu được chứ?”

“Nhưng mẹ nói thế mà.” Bánh Bao Đậu gân cổ cãi.

Ở cái tuổi này của bọn trẻ thì chúng không hiểu như thế nào là đùa hết.

Tiểu Bảo Bối nhìn em trai mình một cách bất đắc dĩ, quả nhiên là em trai không nói chuyện còn tốt, vừa nói thì chắc chắn dẫn đến chuyện gia đình đại chiến luôn.

Thủy An Lạc bế con gái vào lòng. Cô cũng chẳng ngại việc con bé đang giãy giụa mà bế bé lên lầu.

“Ba cứu con! Anh ơi cứu em! Hu hu…” Bánh Bao Đậu òa khóc, mẹ sắp ném bé vào ổ sâu rồi.

Sở Ninh Dực nheo mắt lại nhìn cậu con trai bé nhà mình. Cái thằng nhóc này quả nhiên giống anh hồi còn bé, nhưng hồi còn nhỏ chắc anh cũng chẳng ít lời tới vậy đâu.

Thủy An Lạc ôm Bánh Bao Đậu về phòng trẻ con, sau đó đứng ở góc tường: “Không được khóc!”

“Hu hu, Bánh Bao Đậu phải làm thức ăn cho sâu rồi!” Banh Bao Đậu vẫn khóc lóc.

“Bà xã, vợ à, em đừng dọa con bé nữa!” Sở Ninh Dực gõ gõ cửa, nhưng đáng tiếc cánh cửa đã bị Thủy An Lạc khóa trái bên trong.

“Mẹ, mẹ ơi…” Tiểu Bảo Bối cũng lo lắng đứng bên ngoài gõ cửa.

Thủy An Lạc bịt tai không nghe rồi đè người con gái của mình xuống: “Con có biết tại sao lại có sâu không? Nếu như con cứ tè dầm lung tung thì sâu sẽ xuất hiện. Đến lúc đó thì chẳng cần mẹ ném con cũng bị sâu ăn thôi, biết không hả?”

Bánh Bao Đậu khóc hu hu, cái tay nhỏ xíu của cô bé vẫy vùng muốn ôm lấy mẹ.

“Hu hu, sau này Bánh Bao Đậu không dám nữa, hu hu…” Bánh Bao Đậu vặn vẹo người nhào vào lòng Thủy An Lạc: “Không nhìn sâu đâu, không nhìn sâu đâu!”

Con gái bị dọa khóc thì sao Thủy An Lạc có thể không đau lòng được.

Thủy An Lạc ôm Bánh Bao Đậu đứng dậy rồi lau nước mắt cho con: “Vậy giờ con đi xin lỗi anh đi, nói với anh, con không nên nói anh là bé câm, sau đó nhờ bà Vu dọn chỗ này hộ con.”

Bánh Bao Đậu xoắn xoắn cái tay của mình, anh trai chính là bé câm mà, anh đâu chịu nói lời nào đâu.

Nhưng mà sau khi nghĩ đến hậu quả lần này thì sau này cô bé không dám nói anh trai là bé câm nữa đâu, huhu, anh trai xấu lắm.

“Vâng ạ.” Bánh Bao Đậu tủi thân nói, cô bé khịt khịt cái mũi rồi được mẹ bế ra ngoài.

Cửa phòng vừa mở ra thì Sở Ninh Dực đã vội vàng đón lấy Bánh Bao Đậu: “Con bé còn nhỏ như vậy, em nói với nó mấy thứ kiến thức như vậy làm gì?”

Thủy An Lạc ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng liếc Sở Ninh Dực một cái.

Sở Ninh Dực: “…”

Sở Ninh Dực sờ sờ chóp mũi của mình, chỉ cần là chuyện dính đến con cái thì vợ ngốc nhà anh lập tức hóa thành cấp cọp cái luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.