Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1577



“Người già lúc nào cũng nói mấy vấn đề này, nói mãi mà không thấy chán sao? Rõ ràng là ông biết đáp án của cháu rồi cơ mà.” Phong Phong thản nhiên nói.

“Chỉ vì đứa con gái kia?” Lão Bá tước vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía ghế lái của xe ô tô.

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu đầu đối diện với lão Bá tước, đối điện với ánh mắt âm ngoan của ông ta.

“Cháu phải biết, đây là điều gia tộc không cho phép! Ông có thể hứa với cháu chuyện lớn nhất, đó chính là lấy Lisa rồi đứa con gái này mới có thể bước chân vào cửa nhà họ Phong.” Lão Bá tước nói.

Phong Phong đột nhiên bật cười, lòng bàn tay của anh ta hơi đau nhói vì dùng sức nắm chặt lại.

“Cô ấy không cần vào cửa Phong gia, bởi vì tôi đã sớm không còn là người của Phong gia nữa rồi.” Phong Phong nhấn mạnh từng chữ nói.

Sự hung ác trong mắt của lão Bá tước càng hiện rõ hơn. Chiếc gậy ba-toong của ông ta chống trên mặt đất cũng bị trượt ra một khoảng vì dùng sức quá mạnh.

Nhưng Phong Phong vẫn nhìn thẳng vào mắt lão Bá tước, không hề có chút né tránh nào.

“Phong Phong, cháu là người nhà họ Phong, đây là điều mà cháu không thừa nhận không được. Nếu cháu muốn phản kháng, thì phải sẵn sàng đối diện với những hậu quả mà nó mang lại.” Lão Bá tước lớn tiếng nói, sau đó lên xe.

Kiều Nhã Nguyễn dắt Tiểu Sư Niệm xuống xe rồi đi đến bên cạnh Phong Phong.

Thân thể cứng ngắc của Phong Phong từ từ thả lỏng: “Vào nhà thôi.” Phong Phong nói rồi quay người mở cửa.

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ, con thú nhỏ kiêu ngạo này lại bị thương rồi.

Tuy rằng lão Bá tước rời đi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào ba người họ.

“Bá Tước…” Tài xế thấp giọng nói.

“Tôi đã cho chúng cơ hội, nhưng thế này thì cũng không cần phải giữ lại cô gái kia nữa.” Lão Bá tước hung ác nói.

Tài xế hơi khựng lại: “Ý của ngài là…?” Tài xế vừa nói vừa làm một động tác cắt cổ.

Lão Bá tước hơi nheo mắt lại, không lên tiếng.

Tài xế lại nói: “Bá Tước, tôi có ý này.”

“Nói.”

“Nếu bây giờ ngài giết cô Kiều thì có lẽ thiếu gia sẽ lại càng quyết liệt với Phong gia hơn nữa, chẳng bằng bắt cô Kiều nhốt lại, sau đó dùng cô ấy uy hiếp thiếu gia.” Người tài xế nói.

Lão Bá tước nheo mắt lại dường như đang cân nhắc về ý kiến của tài xế.

“Được lắm, nếu con bé kia xảy ra chuyện thì với tính cách của Phong Phong, chắc chắn nó sẽ đoạn tuyệt với Phong gia, thế nhưng đứa con gái kia mà nằm trong tay chúng ta thì lại có thể uy hiếp nó.”

Hiển nhiên, lão Bá tước đã đồng ý với cách làm của tài xế.

Nếu như rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt thì cũng không thể trách ông ta được.

Kiều Nhã Nguyễn đưa Tiểu Sư Niệm vào nhà. Phong Phong ngồi thẳng xuống ghế. Cô nhìn cái tên kiêu ngạo kia hơi hơi bĩu môi một cái, sau đó đi vào nhà bếp.

“Để em chuẩn bị cơm tối cho hai người trước đã, chắc sáng mai thím Vu mới tới, như vậy thì em cũng không cần lo cho anh với Niệm Niệm ở nhà nữa.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa mở tủ lạnh.

“Em muốn quan tâm tới bọn anh á, em có thời gian chắc?” Phong Phong lạnh giọng nói.

“Rầm…” Kiều Nhã Nguyễn cầm trứng gà trong tay rồi đóng sầm cửa tủ lạnh lại: “Nói lại lần nữa xem?”

Phong Phong: “…”

Phong Phong quyết định ngậm chặt miệng, anh ta không có can đảm lặp lại đâu.

Tiểu Sư Niệm leo lên ghế rồi vùi vào trong lòng Phong Phong: “Ba Đẹp Trai, tại sao cái cô kia lại muốn làm như vậy? Chú ngựa kia nổi điên rồi sẽ khiến rất nhiều người bị thương.”

“Có vài người có trái tim rất xấu xa, bọn họ không để ý chuyện người khác sống chết thế nào, người như thế là người rất ích kỷ.” Phong Phong nhìn Tiểu Sư Niệm rồi bắt đầu giải thích.

Tiểu Sư Niệm từ nhỏ đã ở trong quân đội, những cái cô bé thấy đều là những thứ chính khí, vậy nên cô bé không hiểu tất cả những chuyện diễn ra trong ngày hôm nay.

“Những người ích kỷ thật đáng sợ.” Tiểu Sư Niệm nhỏ giọng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.