Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1578



“Vậy nên chúng ta phải quay phim cho tốt mới được, để cho đứa bé lòng dạ xấu xa đó biết rằng nó không thể sánh bằng con, biết chưa?”

“Vâng!” Tiểu Sư Niệm nghiêm túc gật đầu.

Kiều Nhã Nguyễn đứng trong bếp đun nước. Cô quay đầu nhìn hai người trong phòng khách, cố gắng nhịn xuống ý nghĩ muốn xông ra ngoài đó.

Mấy năm nay Kiều Nhã Nguyễn cũng chỉ biết nấu một món duy nhất, mì trứng.

Vậy nên khi Tiểu Sư Niệm và Phong Phong thấy ba bát mì trứng trên bàn cũng chỉ có thể âm thầm liếc nhau một cái.

“Đúng vậy, Mẹ Xinh Đẹp của con là người nấu cháo còn chẳng nên hồn, bây giờ làm được cái này đã là tốt lắm rồi.” Phong Phong cười ha hả nói.

Tiểu Sư Niệm cũng cười theo: “Nhìn có vẻ ngon lắm đó.”

Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng nhìn hai người họ: “Có ăn không đây?”

Tiểu Sư Niệm vội vàng leo đến mặt ghế, cái tay nhỏ xíu cầm đũa gật đầu như giã tỏi, vừa ăn vừa không ngừng cảm thán: “Ngon lắm ạ, Mẹ Xinh Đẹp nấu ngon thật.” Chỉ là chẳng có vị gì thôi.

Phong Phong đáng thương giơ hai cái tay lên: “Vợ ơi, tay đau.”

Kiều Nhã Nguyễn đanh giọng nói: “Miệng cũng hỏng nốt rồi à?”

Phong Phong: “…”

Bà xã nhà mình chẳng dịu dàng tí nào.

Tiểu Sư Niệm thầm cảm thán trong lòng, may quá, may quá, may mà Ba Đẹp Trai và Mẹ Xinh Đẹp không phải là một đôi, nếu không chắc bé sẽ thương ba lắm.

“Không phải, vợ ơi, vợ nhìn tay của anh đều thành ra thế này rồi, anh đâu thể cầm đũa được chứ?” Phong Phong càng nói càng thấy đáng thương: “Đút cho anh đi.”

Tiểu Sư Niệm cười khanh khách nhưng vẫn vùi đầu ăn mì, bé tỏ ý mình không thấy gì hết.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn lòng bàn tay rớm máu của Phong Phong rồi lại nghĩ đến chuyện anh ta bị thương là vì Tiểu Sư Niệm, cuối cùng chỉ có thể cầm đũa bưng bát lên.

“A! Mẹ Xinh Đẹp, trứng gà còn chưa chín!” Tiểu Sư Niệm đột nhiên kêu lên.

Khuôn mặt của Kiều Nhã Nguyễn lập tức đỏ bừng, động tác cũng luống cuống: “Cái đó…”

“Niệm Niệm, trứng gà chưa chín mới có nhiều chất dinh dưỡng biết chưa? Con có biết tại sao Mẹ Xinh Đẹp của con lại đẹp như vậy không?” Phong Phong nói.

Khóe miệng Tiểu Sư Niệm giật giật: “Là vì ăn trứng gà sống ạ?”

Phong Phong quả quyết gật đầu.

Tiểu Sư Niệm: “…”

Ba Đẹp Trai, liêm sỉ của ba đâu rồi?

Kiều Nhã Nguyễn cũng không nhịn được mà giật khóe miệng, cái tên này lắm lời quá rồi.

Sau bữa cơm tối, George tới thăm bệnh Phong Phong thế nhưng lại bị Phong Phong bắt trông trẻ dưới nhà, còn anh ta thì kéo Kiều Nhã Nguyễn lên lầu.

“Làm gì thế hả? Em phải đi bây giờ!” Kiều Nhã Nguyễn tò mò hỏi.

Có điều Kiều Nhã Nguyễn vừa mới bước chân vào phòng thì đã bị Phong Phong đè lên cửa, sau đó một nụ hôn dũng mãnh xông đến như thể ai kia đang muống giải tỏa gì đó.

Kiều Nhã Nguyễn bực bội hừ một tiếng rồi đưa tay đè vai của Phong Phong lại, thế nhưng cũng không dùng sức.

Phong Phong hôn đến khi chính bản thân anh ta sắp không khống chế nổi mới chịu thả người: “Qua đây, em mở ngăn kéo ra đi.”

Môi của Kiều Nhã Nguyễn lúc này đã hơi tê dại vì nụ hôn vừa rồi, tên này lật mặt nhanh thật đấy.

“Cái gì thế?” Kiều Nhã Nguyễn cau mày lại rồi nghe theo ý anh ta mở ngăn kéo ra, trong đó có một ít đồ linh tinh.

“Lấy cái bên dưới cái hộp ra.” Phong Phong lại ra lệnh lần nữa.

Kiều Nhã Nguyễn nghe thế lại càng tò mò hơn. Cô lấy cái hộp rồi mở ra, bên trong là một cái đèn pin tương tự như đèn laser nho nhỏ.

“Đây là cái gì?” Kiều Nhã Nguyễn tò mò hỏi.

“Em cầm đi, tầm bắn của cái này bằng nửa ngọn núi Everest, lúc bọn em ra ngoài làm nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ xảy ra nhiều vấn đề, em có thể giữ cái này để phòng thân.”

“Phòng thân? Nó ấy hả?” Kiều Nhã Nguyễn nghi ngờ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.