Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1594



Nếu cái thứ này mà tiếp tục leo lên thì chắc chắn cô phải bật đèn, chỉ là ko biết chân của cô có xong đời luôn không.

“Cô Kiều, tôi nói…” Gã cầm đầu thấy được Kiều Nhã Nguyễn nhưng đồng thời cũng thấy được cái thứ trên đùi cô: “Lùi lại phía sau! Là rắn Tàng Thanh!”

“Chẳng phải mấy người muốn dẫn tôi đi sao? Tới đây nào!” Kiều Nhã Nguyễn bật cười, con rắn kia lại tiến lên trên một chút, nhưng dường như nó chỉ muốn leo lên mà thôi chứ tạm thời chưa có ý định gì khác.

“Cô Kiều! Vì mạng sống của cô, tốt nhất cô đừng có di chuyển!” Gã trầm giọng nói.

“Ui chao, con mắt nào của anh thấy ông đây di chuyển hả? Chẳng phải là do các người khiến ông đây biến thành cái dạng này à?” Kiều Nhã Nguyễn nói cũng không dám nói to: “Này, anh tên là gì?”

“A Sơ.” Gã đàn ông nói, trong tay gã đã giơ lên khẩu súng và nhắm thẳng vào con rắn nhỏ màu xanh thẫm trên đùi Kiều Nhã Nguyễn.

“A Sơ, mạng của tôi vẫn còn đáng tiền đúng không?” Kiều Nhã Nguyễn nuốt nước bọt, nói.

“Mạng của cô chẳng đáng mấy đồng hết, cơ mà người của cô đáng giá cho nên tôi sẽ không để cô chết!” A Sơ vừa nói vừa hơi nheo mắt lại, con rắn kia quá nhỏ, muốn nhắm vào nó cũng rất khó khăn.

Con rắn kia leo đến vai của Kiều Nhã Nguyễn thì thè cãi lưỡi đỏ chót của nó ra, Kiều Nhã Nguyễn có thở cũng ko dám thở quá mạnh.

“Cô có sợ chết không?” A Sơ đột nhiên lên tiếng.

“Tôi sợ bị con súc sinh này giết chết!” Kiều Nhã Nguyễn ăn ngay nói thật.

“Nhắm mắt lại đi!” A Sơ đột nhiên nói.

Kiều Nhã Nguyễn biết, gã muốn bắn vào người của cô cho nên không dám tin tưởng, nhưng mà thanh âm của gã không lớn, rất trầm thấp, hơn nữa đây cũng là câu nói dễ nghe nhất của anh ta mà Kiều Nhã Nguyễn nghe được.

Vậy nên Kiều Nhã Nguyễn nhắm mắt lại.

A Sơ nheo híp mắt nhắm thẳng vào cái đầu rắn xanh biếc kia.

“Thình thịch…”

Kiều Nhã Nguyễn chỉ cảm thấy bên tai có một luồng gió nóng xẹt qua. Cô lập tức mở mắt thì thấy A Sơ vẫn duy trì tư thế cầm súng như vừa rồi.

Con bà nó, đẹp trai thế!

Đây là suy nghĩ duy nhất của Kiều Nhã Nguyễn lúc này.

“Thình thịch…”

Một tiếng động lớn hơn vang lên, Kiều Nhã Nguyễn còn chưa kịp nhìn cho rõ A Sơ đẹp trai như thế nào thì trước mắt đã bị một màn khói đặc che lại, sau đó là bị người khác lôi kéo chạy đi.

Kiều Nhã Nguyễn âm thầm chửi vài câu con bà nó. Cô còn chưa xem xong anh đẹp trai mà, cái người này không xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, bây giờ mới xuất hiện để làm cái thá gì hả?

“Này…”

“Này cái gì mà này? Chạy trối chết chưa xong còn mê giai cái gì!” Phong Phong hầm hừ nói, anh ta kéo Kiều Nhã Nguyễn chạy tới chạy lui trong rừng.

Phong Phong chạy rất nhanh, may mà Kiều Nhã Nguyễn có thể theo kịp.

“Anh lấy bom khói ở đâu ra thế?” Kiều Nhã Nguyễn tương đối tò mò vấn đề này.

“Trước khi tới đây có ghé qua kho vũ khí của Sở Đại!” Phong Phong nói cứ như thể tiện đường tạt qua chợ mua thức ăn.

“Một phút mặc niệm dành cho anh.” Kiều Nhã Nguyễn hờ hững nói, đó chính là cấm địa của Sở Ninh Dực đó.

“Em chẳng có chút lương tâm nào cả, anh là vì cứu em đấy!” Phong Phong chậc lưỡi nói.

“Anh zai, anh mù hả? Anh có biết vì sao đám người này tới bắt em không hả?” Kiều Nhã Nguyễn nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng không hề buông tay ra.

“Anh mù, anh mù, anh không mù thì có thể yêu em được chắc?” Phong Phong vừa nói vừa quay đầu cười tít mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn, ngay sau đó liền bị Kiều Nhã Nguyễn đá cho một phát.

“Được rồi, đừng chạy nữa, cái chỗ rách nát này anh đã chạy tới chạy lui ba lần rồi.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa kéo Phong Phong dừng lại: “Đoán chừng đám người đó cũng lạc đường thôi, không tìm được chúng ta ngay đâu.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi cúi đầu nhìn lòng bàn tay của anh ta, băng vải xô đã biến thành màu đen thậm chí còn thấy cả được vết máu khô: “Anh điên rồi à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.