Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1599



Tim Kiều Nhã Nguyễn đập thịch một cái, dường như chỗ sâu kín nhất trong trái tim cô bị người khác hung hăng chạm vào, cô đẩy Phong Phong ra rồi nghiêng ngả bước mấy bước một cách kích động.

“Bé ơi, con bao nhiêu tuổi rồi? Hai tuổi rưỡi sao?” Kiều Nhã Nguyễn kích động hỏi.

Bé con đó dường như là bị Kiều Nhã Nguyễn túm bả vai phát đau, cho nên chân mày hơi nhíu lại.

“Cô xin lỗi, cô xin lỗi.” Vừa thấy bé con cau mày, Kiều Nhã Nguyễn vội vàng buông tay ra rồi cẩn thận nắm lấy tay bé: “Con nói cho cô biết ông nội của con là ai được không?”

“Cháu ba tuổi rồi! Ông nội cháu là bác sĩ nổi tiếng nhất trong thôn đấy! Nhưng mà cháu hổng có biết ông nội tên là gì, ba cháu tên là A Bố Đa!” Bé giòn tan trả lời.

Ba tuổi, ông nội là thầy thuốc.

Vậy ra đây không phải là Tiểu Bất Điểm của cô rồi.

Kiều Nhã Nguyễn tự giễu, cười một tiếng, đây sao có thể là Tiểu Bất Điểm của cô chứ, chính mắt cô đã trông thấy trận hỏa hoạn kia đó thôi?

“Cô sao thế ạ?” Tiểu Nha Nha chớp chớp mắt nhìn, ánh mắt lại không tự chủ mà hướng về con chim quay kia, cái miệng nhỏ khẽ mím lại.

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu cố gắng nuốt xuống nước mắt đang dâng lên, một lát sau cô mới ngẩng đầu, nói: “Cô không sao cả, con đói rồi hả? Cô cho con ăn trái cây được không, một lát nữa thì chim quay mới ăn được.”

Tiểu Nha Nha nghiêm túc gật đầu rồi xoa xoa cái bụng nhỏ của mình: “Hôm nay cháu với ông nội lạc nhau nên vẫn chưa ăn gì cả.”

Kiều Nhã Nguyễn đau lòng xoa xoa đầu bé con: “Con không sợ sao?”

Tiểu Nha Nha lắc đầu: “Ông nội nói, Nha Nha có thể chơi trên núi này, Nha Nha có chạy chơi vì bọn chúng cũng không dám làm tổn thương Nha Nha đâu!”

Bọn chúng là ý chỉ đám thú dữ cùng mấy con thú có độc trên núi.

Toàn bộ quá trình Phong Phong không hề lên tiếng, thế nhưng anh vẫn chú ý quan sát hành động của Kiều Nhã Nguyễn, vừa rồi có phải cô hơi kích động quá mức rồi không.

Còn có đứa bé này nữa, sự xuất hiện của nó quá mức quái dị, ai lại ném một đứa bé ba tuổi trên núi chứ?

Kiều Nhã Nguyễn kéo bé con đi tới đống lửa rồi cầm trái cây đã lau chùi sạch sẽ cho bé: “Con ăn trái cây trước đi, một lát nữa chú với cô đưa con về được không?”

Phong Phong lạnh mắt liếc cô một cái: Chị hai à, chính chị còn không ra được khỏi đây đấy!

Tiểu Nha Nha vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn hai người họ: “Cháu có thể đưa cô chú ra ngoài mà. Nha Nha rất rành chỗ này đó.” Tiểu Nha Nha tự hào nói, chẳng qua là lúc cô bé vừa nhìn thấy Phong Phong thì chân mày khé nhíu lại: “Chú ơi tay chú bị thương rồi, nếu chú cứ ở đây không chịu chữa thì tay sẽ hỏng luôn đấy!” Tiểu Nha Nha nói, bé con đi đến cái giỏ mà mình xách theo rồi ngồi xổm xuống lấy một thuốc bột các loại ra.

Phong Phong lập tức muốn lùi về sau theo bản năng, thế nhưng khi nhìn thấy nhóc con tròn quay này thì anh phòng bị không nổi.

“Đây là của ông nội cho cháu đấy, ông nói để cháu nếu có gặp người lạc đường bị thương trong núi thì có thể cứu họ!” Tiểu Nha Nha nghiêm túc nói, bàn tay ú nần trắng nõn của bé con thuần thục bôi thuốc cho Phong Phong, có thể thấy bé con mới được có chút tuổi nhưng đã cứu rất nhiều người rồi.

Đứa nhóc này mới được ba tuổi thật sao?

So với đứa nhóc ba tuổi ở nhà Sở Ninh Dực, anh ta thấy còn “ngược đời” hơn nữa.

Tiểu Nha Nha nghiêm túc bôi thuốc cho Phong Phong, bàn tay bé xíu sờ sờ trên tay Phong Phong tạo thành hai cảm giác đối ngược nhau rất rõ ràng, tay của bé nho nhỏ lại mềm mềm, chạm vào khiến Phong Phong thấy rất thoải mái.

Cảm giác này rất khác so với cảm giác Niệm Niệm mang đến cho anh ta, ngoại trừ thoải mái còn có cảm giác ấm áp.

Phong Phong hơi giơ tay lên như thể muốn chạm vào bé con, anh ta muốn làm chuyện này một cách vô thức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.