Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1608



Nhưng mà A Sơ với Sở Ninh Dực là người ở cùng một thế giới, phần thắng của cô chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Ngay lúc Kiều Nhã Nguyễn chuẩn bị sẵn sàng tử chiến với A Sơ thì anh ta lại vờ như không nhìn thấy cô mà xoay người rời đi.

Kiều Nhã Nguyễn: “…”

Má nó, đây là tình huống gì vậy?

Cố tình muốn dọa cô đấy hả?

Nhưng có thế nào thì A Sơ cũng đã đi rồi, thế nên điều quan trọng lúc này là cô phải nhanh chóng đi tìm Sư Hạ Dương ngay.

Kiều Nhã Nguyễn được gọi là bạn thân của Thủy An Lạc cũng không phải là không có lý do, ví dụ như tư tưởng của hai người họ khá là giống nhau.

***

Cơm tối ở khách sạn cũng không được tính là ngon cho nên Thủy An Lạc ăn rất ít, ăn xong cô nằm bò ra bàn nhìn Sở Ninh Dực ăn cơm.

“Này, em đang nói chuyện với anh đấy, rốt cuộc anh có nghe không vậy?” Thủy An Lạc thấy Sở Ninh Dực không để ý đến mình cho nên dứt khoát gõ gõ lên bàn vài cái.

Cuối cùng Sở Ninh Dực cũng ngẩng đầu lên cho cô một ánh mắt, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

“Sau đó thì sao, em muốn nói cái gì? Đây đều là lỗi của anh, vì anh nên mới khiến bọn họ gặp khó khăn hơn hả?” Sở Ninh Dực hời hợt trả lời, trong giọng điệu không tránh khỏi có chút lạnh lùng, không vui.

Thủy An Lạc: “…”

Vậy ra Sở tổng đang tức giận đấy à?

Thế nhưng dựa vào sự hiểu biết của Thủy An Lạc đối với Sở Ninh Dực thì đây cũng không hẳn là thật sự tức giận.

“Ý của em không phải như vậy, em chỉ nói là ba người các anh ràng buộc với nhau chặt quá thôi.” Thủy An Lạc tức giận nói.

“Vẫn là lỗi của anh.” Sở Ninh Dực tổng kết lại cho cô.

Thủy An Lạc: “…”

Tại sao Sở tổng lại không nói rõ ra chứ, ý của cô thật sự không phải như vậy mà.

Sở Ninh Dực thấy cô gái đang ngơ ngác phía đối diện liền đặt đũa xuống, nhàn nhã cầm khăn lên ăn lau miệng.

“Em thực sự cho rằng lần này là tụi anh liên kết chặt quá cho nên mới tạo thành cục diện bây giờ sao?” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Thủy An Lạc chớp mắt, “Chẳng lẽ không đúng à?”

Sở Ninh Dực đứng dậy rồi đi vòng qua Thủy An Lạc. Anh đưa tay xoa đầu cô một cái: “Ngốc ngếch, nếu như chỉ vì quan hệ thân thiết giữa bọn anh mà đã khiến đám người kia tập trung đối đầu với bọn anh thì chuyện này không có gì thú vị nữa rồi.”

Ây da…

Thủy An Lạc nhìn người đàn ông vừa mới mổ lên môi mình một cái rồi rời đi liền vội vàng đứng dậy đuổi theo: “Nhưng mà tại sao lần nào anh cũng không chịu nói cho em biết là anh đang làm gì thế, anh cứ thế làm sao mà em biết được?” Thủy An Lạc nói.

Sở Ninh Dực dừng bước đột ngột làm Thủy An Lạc lại một lần nữa thành nạn nhân tai nạn giao thông.

Thủy An Lạc ôm lấy cái mũi của mình rồi ai oán nói: “Anh làm gì thế hả?”

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô nhóc đang tỏ vẻ đáng thương, lại xoa đầu cô một cái: “Có nói cũng chỉ khiến tế bào não của em nhúc nhích một chút mà thôi, không phải điều đó hoàn toàn không cần thiết à?”

Thủy An Lạc sửng sốt, nói vậy thật ra cũng phải.

“Nhưng mà anh cũng không thể phủ nhận rằng quan hệ thân thiết giữa tụi anh quả thực là một vấn đề.” Thủy An Lạc gân cổ nói.

Sở Ninh Dực chỉ cười không trả lời, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ.

Thủy An Lạc hơi mím môi. Cô càng ngày càng thấy tò mò, mấy người này rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?

Thủy An Lạc đi tới phòng khách rồi lôi máy tính ra. Sau khi cô khởi động máy liền ngồi xem tài liệu mà bệnh viện gửi tới. Thủy An Lạc thấy không có chuyện gì cần cô xử lý gấp mới thoát ra khỏi hệ thống rồi lên QQ nói chuyện với Mân Hinh.

Dù sao thì giờ Sở Ninh Dực cũng chẳng có thời gian mà để ý tới cô.

Thủy An Lạc quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, nói cái gì mà muốn đi cùng cô chứ, có mà là vì chuyện của anh mới đúng, lời Sở tổng nói đúng là không thể tin được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.