Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1614



Mặt Sở Ninh Dực lạnh tanh, anh tuyệt nhiên không để ý đến đám mỹ nữ xung quanh.

Thủy An Lạc nhảy xuống bậc cầu thang rồi ho nhẹ một tiếng.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu, trong nháy mắt, khóe miệng của anh khẽ cong lên.

Sở Ninh Dực bước qua đám người kia. Thủy An Lạc dứt khoát nhảy lên ôm lấy cổ anh, hai chân vòng qua eo của anh: “Tạch chắc rồi, em chẳng biết cái gì cả.” Thủy An Lạc chui vào lòng Sở Ninh Dực nũng nịu.

Sở Ninh Dực đưa tay nâng cái mông của cô lên rồi hơi nhíu mày, nói: “Không biết câu nào hết á?”

“Một câu cũng không, em chưa bao giờ trông thấy mấy vấn đề đó cả!” Thủy An Lạc lớn tiếng oán trách, hai chân còn đá đá. Trông cô cứ như một đứa bé đang không được hài lòng vậy.

Mấy mỹ nữ thấy chính chủ đã tới liền từ từ tản đi. Dù gì suốt quãng thời gian lâu như vậy mà anh chàng đẹp trai kia cũng chẳng thèm cười với bọn họ lấy một cái.

Sở Ninh Dực ôm Thủy An Lạc đi tới cạnh xe, mở cửa ghế phụ rồi ném cô vào: “Cũng tốt, em có thể về nhà giúp chồng dạy con, dù sao em cũng chẳng biết gì hết mà.”

“Hứ, anh muốn biến em thành thiếu phụ mặt vàng chứ gì, sau đó sẽ đi tán tỉnh mấy cô em xinh đẹp kia có đúng không?” Thủy An Lạc ôm lấy mặt Sở Ninh Dực nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cái xe vẫn luôn đậu phía trước.

Sở Ninh Dực gõ một cái lên gáy của cô. Thủy An Lạc thuận thế ngã về phía sau một chút: “Nghĩ đẹp nhỉ, còn muốn mình thành thiếu phụ mặt vàng nữa. Đừng tự dát vàng lên mặt mình như thế, chỉ có người vợ cần cù chăm chỉ mới có thể biến thành thiếu phụ mặt vàng thôi.” Sở Ninh Dực vừa nói vừa vòng qua xe về phía ghế lái.

Thủy An Lạc: “…”

Sở tổng đang trá hình nói cô lười biếng đấy hả?

“Em còn phải đi làm mà, hơn nữa thím Vu cũng đâu chịu để em làm đâu.” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.

Sở Ninh Dực cho xe khởi động, anh hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện này.

Sau khi Sở Ninh Dực cho xe chạy, chiếc xe phía sau cũng lập tức theo đuôi.

Sau khi xe xuất phát, Thủy An Lạc hơi biến sắc: “Anh Sở, bài thi…”

“Lát nữa muốn ăn gì, buổi chiều rảnh rỗi anh đưa em đi dạo một chút.” Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng cắt lời Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc: “…”

Được rồi, ý của anh Sở là cô mau im đi, bây giờ đừng có nói chuyện.

“Em chẳng muốn đi đâu hết! Đi đâu cũng xì xà xì xồ như chim hót, nghe đã thấy phiền.” Thủy An Lạc giận dữ nói, chủ yếu là vì cái người ngồi cạnh cô đi đến đâu cũng bị phụ nữ vây lấy. Không biết tại sao con gái ở Mỹ lại phóng khoáng như thế, còn có vợ là cô ở đó nữa đấy.

Sở Ninh Dực khẽ cong môi, anh đưa tay xoa đầu cô một cái, sau đó nói: “Vậy về lăn giường đi, em kêu cho anh nghe.” Câu thứ hai của Sở Ninh Dực cực kỳ mờ ám.

Thủy An Lạc: “…”

Một luồng hơi nóng bất ngờ xông lên tận óc của Thủy An Lạc, cái tên đàn ông thô bỉ này!

Thủy An Lạc giận dữ trợn trắng mắt nhìn Sở Ninh Dực: “Trừ cái chuyện này ra thì anh không thể nghĩ được chuyện gì khác nữa à?” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ở chung với vợ mình mà còn nghĩ chuyện khác, thế thì vợ ạ em hết sức hấp dẫn rồi, dù đúng là em cũng không có cái đó thật.” Sở Ninh Dực chậc chậc lưỡi nói.

“Đúng vậy, em không có sức hấp dẫn nhưng anh vẫn quỳ dưới gấu váy em đó thôi, vậy chỉ có thể chứng tỏ là anh không có mắt!” Thủy An Lạc phản bác một cách sắc bén.

“Chuyện bản thiếu gia mù, giờ em mới biết à?” Sở Ninh Dực thoải mái phản đòn.

Thủy An Lạc: “…”

Má nó!!!

Cô lại thua rồi sao?

“Vợ của người ta là dể cưng chiều, cưng chiều đó! Sao, có biết không hả?” Thủy An Lạc lớn tiếng kêu lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.