Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1615



“Anh không biết, tất nhiên là người với người phải khác nhau rồi. Hơn nữa đó là vợ của người ta, em đừng có mơ nữa.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Thủy An Lạc không thể tin nổi nhìn tên đàn ông vẫn tỏ ra đương nhiên này. Quả nhiên, cô không phải đối thủ của Sở Ninh Dực trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Sở Ninh Dực xoa xoa đầu cô một cái coi như an ủi.

Cái anh muốn chính là Thủy An Lạc như thế này. Hai người bọn họ có thể nói bất cứ chuyện gì nhưng sẽ không tức giận.

Xe lái đến trước cửa khách sạn, Thủy An Lạc nói muốn đi siêu thị mua thức ăn. Cô nghĩ nhất định phải vào bếp nấu cho anh ăn một lần, để xem anh còn dám nói cô không phải là thiếu phụ mặt vàng nữa hay không.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc bằng một vẻ mặt khó nói thành lời, đây là người đầu tiên anh thấy cứ nhất quyết bắt người khác công nhận mình là thiếu phụ mặt vàng đấy.

Nhưng Thủy An Lạc mà đã lên cơn thì chỉ trừ khi Sở Ninh Dực điên lên, chứ không thì anh cũng không thể làm gì được cô hết.

Có điều hình như Sở Ninh Dực nghĩ tới chuyện gì đó nên hoàn toàn không có ý định ngăn cản cô, trái lại anh còn đưa cô tới siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó quay về biệt thự ở Mỹ.

Thủy An Lạc tò mò: “Sao lại tới chỗ này?”

“Để tiện kiểm chứng độ ngu xuẩn của em.” Sở Ninh Dực cười cười xoa đầu cô, sau đó xoay người lên phòng.

Thủy An Lạc đứng ở cửa thay giày. Cô thầm nghĩ, một lát nữa phải làm một bữa cơm tối khiến anh khiếp sợ mới được.

Sở Ninh Dực vào đến phòng làm việc liền biết tin Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong đã trở về. Anh sửng sốt một chút rồi nói: “Phong Tứ về rồi có nói gì không?”

Lúc này An Phong Dương cũng đang ngồi trong phòng làm việc, anh đưa tay bóp bóp trán mình: “Không, lão Bá tước cũng về thành phố A rồi, chỉ có điều là hai ngày nay ông ta rất yên tĩnh. Phong Tứ cũng im re không thấy ho he gì.”

Sở Ninh Dực cau mày nghĩ về những vấn đề sau này.

“Bao giờ cậu về thế, James đã cướp hai hạng mục phát triển ở phía Nam thành phố theo đúng kế hoạch mà cậu đã vạch ra rồi.” An Phong Dương nói.

“Phía Nam thành phố?” Khóe miệng của Sở Ninh Dực khẽ cong lên. Phía Nam thành phố chính là một địa điểm mà cả anh lẫn An Phong Dương đều giữ thái độ im lặng.

“Tôi nghĩ chắc hắn thật sự không biết, cứ tưởng Sở gia ở thành phố A đều quy về hết dưới tên cậu.Nên chắc hắn nghĩ Sở gia ở phía Nam thành phố khiêm tốn bao năm qua cũng là địa bàn của cậu cũng nên.” An Phong Dương hờ hững nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy nếu như Sở gia ở bên kia mà biết cậu lợi dụng bọn họ thì cậu sẽ qua được cửa của Sở Lăng Phong mất.”

Sở gia ở phía Nam thành phố tuy có cùng họ Sở, thế nhưng lại không có bất cứ quan hệ nào với Sở Ninh Dực cả.

Chẳng qua là Sở gia ở phía Nam thành phố mấy năm nay cũng rất khiêm tốn, cho nên khi mọi người nói tới Sở gia ở Thành phố A thì đều chỉ nghĩ tới mỗi nhà Sở Ninh Dực.

Còn chủ nhân của họ Sở phía Nam thành phố – Sở Lăng Phong cũng lại là một nhân vật hung ác không hơn không kém. Sau khi hắn lập gia đình thì mới hãm bớt lại, vậy nên đó là lý do mấy năm nay cả Sở gia ở phía Nam thành phố bỗng trở nên khiêm tốn khác thường.

“Yên tâm đi, tôi đi bước này đã biết hậu quả của nó rồi.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

“Được rồi, không nói nữa, cậu đang làm gì thế?” An Phong Dương đứng dậy định đi ra ngoài.

“Chờ chuông báo cháy kêu lên.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói rồi tính toán thời gian.

Bước chân của An Phong Dương hơi khựng lại, đầu anh quay một vòng: “Chúc con bé may mắn.” Sau đó là độp một tiếng cúp máy.

Gả cho một người đàn ông cứ thích chơi đểu vợ mình như Sở Ninh Dực thì chẳng biết là may mắn hay là bất hạnh nữa.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày nhìn di động tắt ngúm, sau đó anh lại tiếp tục đếm nhẩm.

“Tít tít…” Tiếng kêu chói tai vang lên, khóe miệng của Sở Ninh Dực khẽ nhếch, giờ thì anh có thể xuống được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.