Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1644



“Ừm…” Bánh Bao Rau giùng giằng muốn gọi mẹ, thế nhưng có vẻ như Thủy An Lạc quá mệt mỏi cho nên không tỉnh lại.

May mà Bánh Bao Rau có mặc bỉm, Thủy An Lạc kiên quyết muốn cho con mặc bỉm tới ba tuổi. Tiểu Bảo Bối lúc trước còn vì muốn thoát không mặc bỉm mà suýt nữa đi đốt pháo đấy.

Sở Ninh Dực bế con trai đến phòng tắm, một tay anh đỡ dưới nách của Bánh Bao Rau còn một tay kéo tã của nhóc xuống. Bánh Bao Rau đang bị viêm dạ dày cho nên nhóc bị tiêu chảy.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày rồi quẳng bỉm vào thùng rác, sau đó mở nước ra trong tiếng giãy giụa khóc lớn của Bánh Bao Rau.

“Mẹ con đang ngủ, con còn quậy nữa sẽ đánh thức mẹ đấy!” Sở Ninh Dực nhíu mày nói.

“Mẹ, mẹ, con muốn mẹ!!!” Bánh Bao Rau vừa vùng vẫy vừa kêu lên. Nhóc không muốn ba đụng vào người.

Sở Ninh Dực giúp con trai rửa sạch mông rồi dùng khăn lau khô, sau đó bế nhóc ra ngoài tìm tã lót mới.

Sở Ninh Dực giúp con trai mặc bỉm xong mới đặt Bánh Bao Rau lên giường, hai tay của anh đè lên bả vai của nhóc, không cho nhóc trốn.

“Ba là ba của con, là ba sinh con ra!” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

“Mẹ sinh!!!” Bánh Bao Rau gân cổ phản bác, nhóc còn nhỏ nên đừng có lừa nhóc.

Sở Ninh Dực: “…”

Không có anh thì Thủy An Lạc sinh thằng nhỏ này ra được chắc?

Nhưng mà làm sao Sở Ninh Dực có thể nói như vậy với thằng nhóc trứng thối này được.

“Tại sao vừa nãy con không nói với ba là muốn đi nặng?” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Bánh Bao Rau kiêu ngạo xoay đầu qua một bên, không nói.

Trong trí nhớ của Bánh Bao Rau thì nhóc nhớ, nhóc đã từng nói với ba rồi, thế nhưng đa số những lúc đó thì ba đều đang chăm sóc Bánh Bao Đậu.

Sở Ninh Dực âm thầm tự mắng mình một câu, anh chính là đầu sỏ khiến bệnh tình của Bánh Bao Rau trở nên nặng hơn.

Sở Ninh Dực buông tay ra, Bánh Bao Rau lập tức lật người nằm xuống giường, sau đó dùng cái thân thẻ bé tẹo nhưng vô cùng linh hoạt mà bò đến bên cạnh Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc đưa tay vỗ nhẹ lên người Bánh Bao Rau, hóa ra cô đã tỉnh lại rồi nhưng mà muốn tạo cơ hội cho hai cha con họ ở chung với nhau.

Tất cả những tấm sắt mà Sở Ninh Dực đá phải trong cả đời này đều là ở chỗ con trai nhỏ cả.

Bánh Bao Rau không cho anh bế, không cho anh bón cháo, cuối cùng còn không cho anh ở trong phòng bệnh luôn.

Bánh Bao Rau bị ốm nên Thủy An Lạc chiều con trai tất cả mọi chuyện, kết quả là Sở Ninh Dực bị đuổi ra ngoài.

Bánh Bao Đậu khóc lóc đến thăm anh trai. Bé con được mẹ ôm lên giường rồi vẫn cứ khóc hu hu rồi gọi anh trai suốt.

Bánh Bao Rau có chút ghét bỏ nhưng không đẩy em gái ra.

“Hu hu, anh đừng chết mà, có gì ngon Bánh Bao Đậu đều cho anh hết!”

Bánh Bao Rau: “…”

Ai muốn chết hả?

Đúng là em gái ngốc.

Tiểu Bảo Bối cùng ba mình đứng bên ngoài. Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đứa con trai lớn nhất của mình.

Tiểu Bảo Bối cũng tỏ ra bất đắc dĩ.

Sở Ninh Dực khom người bế Tiểu Bảo Bối lên, anh hỏi: “Có phải ba thất bại lắm không?”

“Là do em trai quá đặc biệt thôi.” Tiểu Bảo Bối an ủi ba.

“Nhưng mà ngay cả con cũng nhìn ra được, mà ba lại không hề nhìn ra.” Sở Ninh Dực tiếp tục nói.

“Vâng, là do mẹ quá thương em trai nên con ghen tị.” Tiểu Bảo Bối ăn ngay nói thật.

Sở Ninh Dực: “…”

Con trai, bản lĩnh an ủi người khác của con lại thêm một bậc rồi đấy.

Sở Ninh Dực xoa đầu con trai lớn rồi kéo Tiểu Bảo Bối ngồi xuống một băng ghế bên ngoài.

Tiểu Bảo Bối hơi nghiêng đầu rồi đưa tay ôm lấy mặt ba của mình: “Ba không cần phải tự trách đâu.”

Không tự trách sao, chuyện này là không thể, nhất là khi căn bệnh này này lại là từ anh di truyền cho Bánh Bao Rau.

“Được rồi, con vào thăm em đi! Ba còn có việc phải làm.” Sở Ninh Dực nói rồi đặt Tiểu Bảo Bối xuống, sau đó xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.