Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1660



Bánh Bao Rau là kiểu người cảm xúc không biểu hiện ra bên ngoài, cho nên cả cuộc nói chuyện cũng chỉ có thể nghe được tiếng cười khanh khách của Bánh Bao Đậu. Bánh Bao Rau tuy yên lặng nhưng vẫn nhìn em gái chằm chằm.

“Nó mà cứ thế này, em sợ sau lớn lên rồi sẽ chẳng có ai hiểu nổi nó mất.” Thủy An Lạc cũng dựa vào cửa nhìn đứa con trai ngay cả cười cũng cố nhịn của mình.

“Chẳng phải còn có Bánh Bao Đậu và Bảo Bối đấy sao?”

“Cái này khác chứ, đó là tình cảm anh em. Em sợ là thằng bé sẽ không có bạn kìa.” Thủy An Lạc lại thở dài lần nữa.

Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô: “Chuyện của tương lai đâu ai biết trước được, em cứ chuẩn bị cho cuộc thi đi, ngày kia chúng ta sẽ tới nước M.”

“Nhanh thế sao?” Thủy An Lạc giật mình.

“Sự kiện đấu giá đảo kim cương đã được xác định vào sau hai tuần nữa, trước hai tuần lễ thì người tham sự đấu giá phải nộp đầy đủ tài liệu, mặc dù Lạc Vân đã nộp giúp anh rồi nhưng anh vẫn phải đích thân qua đó, nếu không để anh đưa em với Bánh Bao Rau tới Provence.”

Thủy An Lạc định nói hay là để Bánh Bao Rau một mình qua đó, nhưng vừa nghĩ nếu làm vậy thì Bánh Bao Rau sẽ điên mất, cô phải tự đưa nhóc đi.

Thủy An Lạc có chút phân vân. Cô muốn đi cùng Sở Ninh Dực, thế nhưng nếu đưa Bánh Bao Rau đi cùng thì cô lại không yên tâm.

Thủy An Lạc còn đang nghĩ nghĩ thì Bánh Bao Rau đã cầm di động chạy tới, cái tay nhỏ bé cầm di động chìa ra cho Sở Ninh Dực: “Hết rồi.”

Ý là: Trên màn hình không có người, không thấy người đâu nữa rồi.

“Em gái con đi nghỉ rồi, con cũng tới giờ đi ngủ trưa rồi đấy.” Sở Ninh Dực cất di động đi rồi xoa đầu Bánh Bao Rau một cái. Hai ngày gần đây Bánh Bao Rau cũng không quá mức kháng nghị chuyện bị ba xoa đầu nữa.

Thủy An Lạc khom người bế con trai lên: “Thế có nghĩa là ba Lạc sẽ không tới tham dự buổi đấu giá đảo kim cương à?”

“Không biết nữa, chuyện năm đó của ông ấy và bà công chúa kia là chuyện mà ai ai cũng biết, cho nên chắc chắn ông ấy sẽ không xuất hiện đâu.” Sở Ninh Dực vừa nói vừa cầm lấy cái đĩa trong tay Thủy An Lạc.

Một tay của Thủy An Lạc ôm lấy Bánh Bao Rau còn một tay chống cằm. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra thì vẫn còn có chuyện đấy, nếu vị công chúa kia đã để lại đảo kim cương cho người khác, vậy thì nói theo cách khác thì rất có thể người thừa kế sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá. Chỉ cần người đó xuất hiện thì cơ bản Phong Phong cũng sẽ hết chuyện rồi có đúng không? Địa vị của Phong gia ở nước M nhất định sẽ chịu đả kích.”

“Em nhìn cũng rõ ràng đấy, nhưng em đã từng nghĩ rằng nhỡ đâu người đó chính là Phong Phong chưa?” Sở Ninh Dực vừa nói vừa nhét dưa hấu vào miệng cô.

Thủy An Lạc lập tức hóa đá, cô sửng sốt hồi lâu mới tỉnh táo lại.

“Đó chỉ là một trong những khả năng thôi, em không cần phải tỏ ra như vậy, một phần mười khả năng thôi.” Sở Ninh Dực nói rồi xoay người ra khỏi bếp trước.

Thủy An Lạc vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu Sở bán tiên đã nói là một phần mười thì tương đương với tỷ lệ một nửa rồi.

Thủy An Lạc vội vàng đuổi theo: “Vậy nếu đó là Phong Phong thì tại sao vị công chúa đó lại phải để đảo kim cương lại cho Phong Phong chứ?”

“Đó là hoài nghi của Phong Phong.” Sở Ninh Dực vừa nói vừa quay đầu lại.

Thủy An Lạc dừng bước, hoài nghi của Phong Phong?

Chính là người mẹ hiện tại của anh ta không phải là mẹ ruột.

“Nhưng việc này thì có quan hệ gì với vị công chúa kia chứ?” Thủy An Lạc vẫn không thể hiểu nổi. Mặc dù quan hệ của Phong gia với hoàng thất rất chặt chẽ, thế nhưng chẳng phải nó chỉ ở phương diện tài chính thôi sao?

“Có thể thôi, em đi ngủ trưa đi, sau đó thì nghĩ cho kỹ xem ngày mai muốn tới Provence hay là tới nước M, không thì anh sẽ đưa hai mẹ con về thành phố A trước.” Sở Ninh Dực cũng không đề nghị phương án thứ hai. Dù sao bọn họ vẫn còn một đứa nhỏ theo cùng.

Bánh Bao Rau bị ba nhìn chằm chằm thì cũng chớp chớp đôi mắt to nhìn lại, chưa thấy nhóc đẹp trai bao giờ à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.