Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1687



Phong Phong bước vào cũng không nói lời nào, chỉ chăm chăm uống rượu. Cho nên Sở Ninh Dực cứ ngồi trên sofa nhìn bạn mình tới sáng luôn.

Chắc là cậu ta đã biết Kiều Nhã Nguyễn cũng ở đây rồi.

Trước khi Phong Phong đi còn lè nhè bỏ lại một câu: Xem anh đã nhận loại đồ đệ vô liêm sỉ thế nào kìa?

Điều này lại càng chứng tỏ dự đoán của Sở Ninh Dực là đúng.

Binh lính mà Sở Ninh Dực đào tạo cũng không ít, nhưng thật sự gọi là đồ đệ cũng chỉ có một người.

Nhưng tên kia lại đang nắm chắc mạch máu của Kiều Nhã Nguyễn.

Sở Ninh Dực đóng cửa lại. Thủy An Lạc vừa ngáp vừa đi xuống lầu, dưới lầu đầy mùi rượu.

“Về rồi à?” Thủy An Lạc nói, tựa lên vai Sở Ninh Dực, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ.

Sở Ninh Dực cúi đầu hôn lên trán cô một cái, “Đánh thức em hả?”

Thủy An Lạc lắc đầu, tựa lên vai anh, “Lần đầu tiên được bắt cóc theo kiểu tổng thống thế này, em có chút khó tin. Anh nghĩ thầy của em có đến không?” Thủy An Lạc ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ nói. Cô nghĩ, hẳn là lúc này Lawrence đã kịp tung tin tức về cô ra rồi.

“Có lẽ ông ấy cũng không phải tới đâu.” Bởi vì đã có người có năng lực hơn ông ấy tới đây rồi.

Sở Ninh Dực nói xong liền dẫn Thủy An Lạc đến trước cửa sổ.

Thủy An Lạc hiếu kỳ nhìn xuống dưới, tờ mờ sáng, khoảnh sân vẫn còn chìm trong vẻ tinh khôi lành lạnh.

Nhưng lúc này, trong sân, một cô bé đang ngồi dưới đất không biết đang làm gì. Đằng sau là một ông cụ đang đứng chắp tay.

Nhìn thấy ông ta, toàn thân Thủy An Lạc cơ hồ như dán lên tấm kính thủy tinh, “Tát Phổ Man?” Thủy An Lạc kinh ngạc, tại sao lại là ông ấy?

Còn cô bé kia, chẳng phải là Tiểu Bất Điểm ngày hôm qua sao.

Tát Phổ Man và Tiểu Bất Điểm?

Đáng lẽ ra hai người này phải không có gì liên quan tới nhau mới đúng chứ?

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực, trong mắt ngập tràn nỗi khiếp sợ. Cô muốn biết, chuyện này đến tột cùng là sao đây?

Sở Ninh Dực cũng vừa mới nhìn thấy, chân mày hơi nhíu lại.

“Mọi chuyện có vẻ phiền phức hơn anh tưởng.” Sở Ninh Dực thấp giọng nói.

Anh những tưởng mình đã suy xét chu đáo tất cả, nhưng lúc nào cũng đụng phải một số tình huống nằm ngoài dự đoán của mình.

Chuông cửa được ấn vang, là người hầu đến đưa bữa sáng.

Bữa sáng được chuẩn bị rất phong phú, có thể thấy là dựa theo khẩu vị của mỗi người, của họ là cơm kiểu Trung.

Người hầu đẩy xe thức ăn tiến vào đặt bữa sáng lên bàn ăn, sau đó hơi cúi mình, xoay người đi.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn bữa sáng, Sở Ninh Dực lại nhìn thấy một thứ khác ở trên bàn.

Mười hai đĩa thức ăn, trên đĩa nào cũng có những ký hiệu kỳ quái.

Cảm ơn đã thả tôi ra, trò chơi bắt đầu.

Đây là thứ mà Sở Ninh Dực đọc ra.

Mã Morse.

Rất ít người biết cái này.

Thủy An Lạc thấy Sở Ninh Dực nhíu mày, cũng nhìn về phía bàn ăn theo, vẫn bình thường mà.

“Sao vậy?” Thủy An Lạc hiếu kỳ hỏi.

Sở Ninh Dực lắc đầu, đỡ cô ngồi xuống: “Ăn cơm trước đi, anh lên bế Bánh Bao Rau xuống.” Nói xong anh liền xoay người bước lên lầu.

Thủy An Lạc càng thấy tò mò hơn.

Bánh Bao Rau vẫn còn đang ngủ. Cậu bé ngủ khá ngon lành, điểm này cũng là di truyền từ Sở Ninh Dực, không giống Bánh Bao Đậu, hầu như hôm nào từ tối tới sáng cũng phải đổi tới mười mấy tư thế.

Bánh Bao Rau hơi nghiêng người, nắm tay nhỏ xíu ngoan ngoãn đặt dưới cằm, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lông mi thật dài.

Sở Ninh Dực nhìn, thảo nào con trai anh bị gọi là ẻo lả, đúng là trắng thật.

Anh cúi mình ôm cậu bé lên. Bánh Bao Rau hơi hé mắt, có vẻ như vì trông thấy ba, lại vẫn đang buồn ngủ nên lại nhắm mắt vào ngủ tiếp.

Sở Ninh Dực không nhịn được mà tự giễu, thế này coi như đã có một chút tin tưởng anh rồi đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.