Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1700



Trong bóng tối, Sở Ninh Dực đưa tay ra đón lấy Bánh Bao Rau. Thủy An Lạc hơi ngẩn ra. Sở Ninh Dực liền thủ thỉ an ủi cô, “Là anh.”

Nghe thấy giọng anh Thủy An Lạc mới thả lỏng tâm trạng, đưa Bánh Bao Rau cho Sở Ninh Dực. Dù sao cũng không nhìn thấy đường, cô cũng sợ sẽ làm con trai ngã mất.

Thủy An Lạc nắm chặt lấy cánh tay Sở Ninh Dực, còn Sở Ninh Dực lúc này đang nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Có tiếng nước chảy, còn cả tiếng đá lăn, thế thì ở đây còn có một đường hầm, nhưng có phải ở cạnh biển không.

Dưới chân gồ ghề, mấp mô, Sở Ninh Dực một tay bế Bánh Bao Rau, tay còn lại nắm lấy tay cô, an ủi nỗi bất an không thấy đường của Thủy An Lạc.

“Này, Kiều Nhã Nguyễn, em không sợ à?”

“Sao ông đây phải sợ?”

“Đệch, em có phải là phụ nữ không thể hả, để ông đây nắm tay em thì làm sao chứ?”

“Chẳng lẽ anh sợ à?”

Thủy An lạc cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng cãi nhau phía trước, không nhịn được thầm mặc niệm cho Phong Phong. Lấy một cô lính làm vợ, còn mong người ta sẽ như chim non nép vào anh sao?

Thương thay cho Phong Phong chỉ có thể làm vợ quân nhân, không đúng, là chồng quân nhân nhưng lại như mấy bà vợ vậy.

“Kiều Nhã Nguyễn, mẹ nó em đi chậm thôi được không hả, ai biết dưới chân có cái gì chứ?”

“Anh họ nhà rùa à? Anh là Tiểu Lạc Tử sao?”

Sao cô ngoan ngoãn đi phía sau mà vẫn bị “dính hình” vậy hả?

“Kiều Nhã Nguyễn, nếu không phải ông đây từng ngủ với em, ông đây sẽ không tin em là phụ nữ đâu.” Phong Phong tức giận bất bình nói.

“Hừ, anh ngủ nhầm người rồi, người anh ngủ cùng là một gã đàn ông.” Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng đáp trả.

Thủy An Lạc thầm nghĩ, mấy câu thế này mà hai người này cũng có thể nói phơi phơi ra được, trâu chó ghê.

Lão Quan Gia và đám người đi cùng đều như câm điếc, như thể không hề nghe thấy cuộc cãi vãi của hai người, thế nên cũng không phát ra bắt cứ âm thanh nào.

“A…” Thủy An Lạc bị vấp chân, may được Sở Ninh Dực tóm lấy ôm vào lòng, không cho những kẻ bên cạnh có cơ hội đỡ lấy cô.

“Cẩn thận một chút.”

“Em không nhìn thấy mà, chân đau quá.” Thủy An Lạc tủi thân nói, cô vừa đá phải tảng đá xong.

Nghe thấy giọng điệu tủi thân của Thủy An Lạc, Phong Phong cũng bực tức, thầm nghĩ xấu trong lòng, sao cô gái này không đá phải tảng đá đi chứ.

Con đường phía trước dần dễ đi hơn một chút, nhưng Thủy An Lạc vẫn ôm chặt lấy hông Sở Ninh Dực, tay anh đặt vào eo cô mới khiến cô yên tâm được.

Phía trước dần sáng lên, dù cách lớp vải đen nhưng cũng cảm thấy nhức mắt.

Vải đen trước mắt được người ta tháo ra. Thủy An Lạc mất một lúc mới thích ứng lại được.

Nhưng mọi thứ trước mắt lại khiến Thủy An Lạc sững cả người.

Đẹp, đẹp kinh người.

Tường của căn phòng không phải là kính mà là thạch anh, thạch anh ngũ sắc chiếu xuống ánh sáng chói mắt, trên đó hình như còn có một lớp lông vũ mỏng, khiến ánh sáng hắt xuống không đến mức khiến mắt bị tổn thương.

Chỉ có điều nhiệt độ ở đây hơi thấp.

Diện tích căn phòng này không tính là lớn, bên ngoài còn có đài phun nước.

Phải, là đài phun nước.

Thủy An Lạc ngẩng phắt lên, nhìn lên trên, “Đây là, dưới đài phun nước.”

Thế có nghĩa là buổi chiều ánh sáng được khúc xạ từ đài phun nước, thật ra là ở đây?

“Sở phu nhân quả là thông minh, mời bốn vị tới đây là ý của ngài Lawrence.” Quản gia nói rồi bảo mấy người mặc đồ đen phía sau bọn họ ra ngoài, sau đó mới mở cơ quan.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực. Sở Ninh Dực vẫn cau mày. Anh bọc Bánh Bao Rau trong áo mình rồi ôm trong lòng, nhiệt độ ở đây thật sự rất thấp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.