Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1707



Kiều Nhã Nguyễn vừa mới dứt lời, Phong Phong cũng lập tức bình tĩnh lại.

Phong Phong thở dốc nặng nề, âm thanh ồ ồ đó như thể thanh âm duy nhất trả lời cô.

Kiều Nhã Nguyễn vịn vào tường rồi nhìn người đối diện đang rũ vai xuống. Đôi mắt của anh đỏ ngầu như một con dã thú. Cũng giống như khi cô biết chuyện về Phong gia lần trước, Phong Phong cũng phát cuồng như vậy, thậm chí lúc này có khi còn điên cuồng hơn cả chuyện trước kia.

Người đàn ông này không bình tĩnh được như Sở Ninh Dực và An Phong Dương. Anh chưa bao giờ trải qua giờ khắc sinh tử một cách chân chính như bọn họ.

Sở Ninh Dực không yên tâm để anh một mình tới đây nên mới đích thân tới xử lý chuyện này hộ anh.

Kiều Nhã Nguyễn từ từ bước từng bước một về phía Phong Phong, cuối cùng nắm chặt lấy hai cánh tay anh ta: “Phong Phong, anh không thể lần nào cũng như thế này được, mỗi lần gặp chuyện anh không thể chỉ biết tức giận, biết nổi điên! Bây giờ Sở tổng cũng đang giúp anh nghĩ cách giải quyết, nhưng mà chính bản thân anh như vậy thì không ai giúp được anh cả!”

Phong Phong ngẩng đầu, đôi mắt đỏ dường như đã khá hơn một chút.

Kiều Nhã Nguyễn không mắng anh ta sao?

Không ngờ cô lại không hề mắng anh!

“Em đang thương hại anh sao?” Phong Phong đột nhiên lên tiếng, nhưng thật ra lại rợn hết cả người.

Có điều sau khi Phong Phong vừa mới dứt lời thì cả người lập tức bị đạp bay ra ngoài.

Không sai, là đạp.

Ngay lúc anh còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì Kiều Nhã Nguyễn đã nhấc chân đạp anh bay thẳng ra ngoài.

Bụng của Phong Phong bị cô đạp một phát đau đến co rút lại. Anh quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cái bụng đau đến chết lặng của mình.

Thật là đau quá đi, có thật là con gái không vậy hả?

Phong Phong còn chưa tỉnh táo lại, Kiều Nhã Nguyễn đã đứng trước mặt mặt anh, kiêu ngạo y như một nữ vương đích thực.

Bóng mờ trước mắt khiến Phong Phong lui về sau theo bản năng.

Khóe môi của Kiều Nhã Nguyễn khẽ cong lên. Cô nhìn những giọt mồ hôi đang thấm ra của Phong Phong liền biết là anh rất đau. Một đạp kia của cô nếu đạp vào người bình thường thì đoán chừng người ta phải vào bệnh viên cấp cứu rồi.

“Anh nghĩ anh là ai? Có biết bao nhiêu người cần ông đây thương hại, ông đây còn phải thương hại người như anh chắc? Mẹ nó, không đứng dậy được thì bò đi cho ông. Ông đây từng thấy nhiều người hèn nhát nhưng chưa thấy ai hèn nhát như anh đấy!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi ngồi xổm xuống, một tay của cô túm lấy cổ áo anh: “Phong Phong! Đừng để cho em và con coi thường anh!”

Cảm giác đau đớn dữ dội vẫn chưa nguôi, thế nhưng Phong Phong vừa nghe được câu này của Kiều Nhã Nguyễn thì lập tức ngẩng đầu lên: “Cái… cái gì? Con nào?” Mỗi một câu nói thốt ra đều khiến cơn đau trở nên dữ dội hơn, dù vậy anh vẫn cố chấp hỏi.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn ánh mắt lại một lần nữa trở nên điên cuồng của Phong Phong, rồi ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào bụng cô.

Nhưng ánh mắt phát cuồng của anh lại lập tức biến thành mê man. Từ sau khi Kiều Nhã Nguyễn trở về cho tới bây giờ, anh cũng đâu thuận lợi chạm được vào cô lần nào, thế nên cô không thể mang thai được.

Kiều Nhã Nguyễn hơi mím môi, cuối cùng ngồi xổm bên cạnh Phong Phong: “Mặc dù An Phong Dương nhìn thì có vẻ ẻo lả, thế nhưng một khi anh ấy gặp chuyện thì sẽ trở nên vô cùng cứng rắn. Còn anh có gương mặt đàn ông hơn anh ấy, thế nhưng tính cách lại đàn bà hơn cả cái mặt của An Phong Dương!” Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh.

“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!” Phong Phong nắm chặt cánh tay của Kiều Nhã Nguyễn, rốt cuộc anh không nhịn nổi đau nữa mà ngồi bệt xuống đất.

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu tựa vào lưng của Phong Phong: “Không có gì, sau này kiểu gì cũng sẽ có con, trừ khi anh không muốn.”

Một câu nói nhàn nhạt của Kiều Nhã Nguyễn lại khiến Phong Phong trở nên kích động. Anh đứng phắt dậy, thế nhưng tốc độ quá nhanh khiến Kiều Nhã Nguyễn đang dựa cả người vào anh suýt nữa thì ngã ngửa, may mà Phong Phong nhanh tay kéo cô lại.

“Thế nên ý của em là đồng ý lời cầu hôn của anh rồi đúng không? Đồng ý sinh con cho anh?” Phong Phong kích động nói, như hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.