Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1712



“Cô nói vậy là có ý gì?” Lisa nhíu chặt chân mày, càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

“Tôi có ý gì thì cô cứ đi hỏi Phong phu nhân đi! Đừng để bị hại mà còn không biết kẻ đã hại mình là ai!” Thủy An Lạc nói xong liền kéo Sở Ninh Dực rời đi.

Tuy rằng cô nàng Lisa này thật khiến người ta cảm thấy chán ghét, thế nhưng cô ta chưa hề làm bất cứ chuyện thương thiên hại lý nào. Hơn nữa Lisa còn là em họ của Phong Phong, thế nên cuối cùng có thế nào chắc cô ta cũng sẽ nghe lời Phong Phong thôi.

Đến cạnh bàn, Sở Ninh Dực đỡ Thủy An Lạc ngồi xuống: “Anh không ngờ em lại có thể nói chuyện ôn hòa với cô ta như vậy cơ đấy.”

“Anh tưởng em muốn chắc, em chỉ cảm thấy cô ta xui xẻo quá thôi, bị người ta lợi dụng để rồi phải gả cho anh họ của mình mà chẳng hề hay biết.” Thủy An Lạc chậc lưỡi nói.

Sở Ninh Dực từ chối cho ý kiến về chuyện này, anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi rót cho cô cốc nước.

“Hai người không ngại tôi ngồi đây chứ?!” Bạch Dạ Hàn bước đến, anh ta mỉm cười nói rồi định ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc.

Nhưng anh ta còn chưa kịp ngồi xuống thì Thủy An Lạc đã giơ chân đạp bay cái ghế ra ngoài, sau đó ngẩng đầu, nói: “Con mắt nào của anh thấy chúng tôi không ngại?”

Bạch Dạ Hàn hơi ngẩn ra, dường như anh ta không ngờ Thủy An Lạc lại có thể làm như vậy. Con thỏ trắng năm xưa đã hóa thành quả ớt nhỏ rồi sao?

Sở Ninh Dực vẫn tiếp tục rót nước, anh rót rất chậm, dường như từng giọt nước trút vào trong cốc đều phải thong thả nhàn nhã rơi vào mới được.

Ánh mắt của Bạch Dạ Hàn rời khỏi Sở Ninh Dực, sau đó quay sang nhìn Thủy An Lạc: “Chị dâu hận tôi sao?”

“Chứ chẳng lẽ tôi phải yêu anh chắc?” Thủy An Lạc hừ lạnh. “Bạch Dạ Hàn, đừng tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì như vậy. Vừa rồi tôi nói với Phong phu nhân quả thực nói sai mất một câu rồi!” Thủy An Lạc vừa nói vừa nhìn Bạch Dạ Hàn bằng ánh khinh bỉ cùng chán ghét: “Cái chức Hoa Sơn luận tiện kia bà ta quả thật không thể xếp thứ nhất được, vì người đứng đầu đang ở đây này.”

“Miệng lưỡi của chị dâu sắc bén hơn trước rồi đấy.” Bạch Dạ Hàn từ từ kéo chiếc ghế lại, vẫn trưng ra cái vẻ quỷ đội lốt người của mình.

“Đừng có gọi tôi là chị dâu, chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh cả! Sở Ninh Dực có một người anh em cũ như anh quả đúng là vận đen tám đời của anh ấy!” Thủy An Lạc vừa nói vừa nhìn anh ta ngồi xuống. “Bạch Dạ Hàn, ba năm không gặp, da mặt anh dày lên rồi hả?”

“Sở Đại, sao không nói gì?” Bạch Dạ Hàn bỗng đưa mắt nhìn Sở Ninh Dực.

Cốc nước cuối cùng cũng được rót xong.

Sở Ninh Dực chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm đặt ly nước vào tay Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn. Cô ôm Bánh Bao Rau đứng lên, sau đó đợi Sở Ninh Dực đứng lên thì hất mạnh cốc nước trong tay vào người Bạch Dạ Hàn: “Đây chính là lời Sở Ninh Dực muốn nói với anh đấy!”

Thanh âm của Thủy An Lạc không lớn nhưng động tác lại vô cùng rõ ràng, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Vệ sĩ của Quốc vương cũng nhanh chóng chạy tới.

Bạch Dạ Hàn khẽ nâng tay lên ngăn những người đó tiếp tục tiến về phía trước.

Từng giọt nước cứ nhỏ xuống, Bạch Dạ Hàn từ từ đứng dậy. Anh ta nhìn Thủy An Lạc đang đặt ly nước xuống rồi lại nhìn Sở Ninh Dực: “Sở Đại, chẳng lẽ ngay cả một câu nói mà cậu cũng không muốn nói với tôi sao?”

Sở Ninh Dực đón lấy Bánh Bao Rau rồi chậm rãi lên tiếng: “Lần này là nước, lần sau là axit.” Nói rồi anh dứt khoát xoay người bỏ đi.

Thủy An Lạc: “…”

Sau khi giọng trầm thấp nhẹ nhàng của anh cất lên, Thủy An Lạc vẫn còn đang ngây người. Anh Sở, anh dùng lời thoại bồ nhí dọa nữ chính như thế là có ý gì hả?

Thủy An Lạc ngẩng đầu, cô chỉ thấy một đám quạ kêu quang quác bay qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.