Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1720



Những lời này thì Thủy An Lạc nghe hiểu. Cô không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng, nếu như mà không biết thì bọn họ chết vì lý do gì cũng không rõ rồi.

Hai tay của Phong phu nhân càng run rẩy kịch liệt.

Kiều Nhã Nguyễn cảm thấy ai trong số bọn họ cũng không cần ăn bữa cơm tối này.

“Không ít không nhiều, biết vừa đủ.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói, sau đó lấy bánh mì trong túi xách bên cạnh mình ra rồi đưa nó cho Thủy An Lạc.

Bánh Bao Rau miễn cưỡng mở mắt nhìn thoáng qua, nhóc thấy không có hứng thú lắm.

Thủy An Lạc nhận lấy, cô biết đại ý là không có cơm tối ăn mà chỉ có thể ăn cái này thôi.

Bạch Dạ Hàn hơi nheo mắt lại, trên mu bàn tay cầm di động của anh ta nổi lên từng mạch gân xanh.

“Là Lawrence đưa cậu tới đây!” Bạch Dạ Hàn trầm giọng nói.

Sở Ninh Dực nhún vai, không phản đối.

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Quyền sở hữu đảo Kim Cương không nằm trong tay Quốc vương thì ông lấy quyền gì để đấu giá. Công chúa Delia cũng chưa từng xuất hiện, thế ra đây chỉ là một âm mưu thôi sao?” Có người đột nhiên lớn tiếng nói.

Người có thể trở thành một phần trong hai mươi phần trăm của thế giới kia đều không phải là người đơn giản, thế nên họ cũng đâu phải là kẻ ngốc.

Cả hội trường lập tức vang lên những tiếng nghị luận ầm ĩ, hơn hai mươi vị khách đều ồ lên chất vấn.

Vị quan bên cạnh Quốc vương vội vàng nói: “Công chúa Delia đã qua đời từ ba mươi năm trước. Về phần đảo Kim Cương, sau khi Công chúa Delia qua đời ba mươi năm sau mà người thừa kế chưa từng xuất hiện thì quyền sở hữu đảo Kim Cương sẽ toàn bộ thuộc về Quốc vương! Mà hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn ba mươi năm, cho nên Quốc vương không hề lừa các vị.”

Người kia nói gì Thủy An Lạc không hiểu, thế nhưng được phiên dịch lại rồi thì vẫn hiểu.

Lời này nói cũng đủ êm tai, ai bảo người thừa kế chưa từng xuất hiện, chỉ là lúc này còn chưa đến thôi.

Cuối cùng đoàn người cũng yên tĩnh lại, đằng nào thì bọn họ cũng không trúng thầu, cho nên chỉ cần có được một câu trả lời là sẽ hài lòng ngay.

Quốc vương bảo người dẫn khách khứa đi xuống ăn cơm, còn có phải là ăn thật hay không thì cũng chỉ có Quốc vương mới biết được.

Mọi người được dẫn đi, Sở Ninh Dực đột nhiên quay sang nói với Thủy An Lạc: “Ăn nhiều bánh mì một chút, mùi vị này cũng không tệ lắm.”

Thủy An Lạc nhướng mày.

Một vệ sĩ người Trung Quốc đi theo đằng sau nghe được câu này thì hơi khựng lại, sau đó trong lúc người khác không thấy liền ra dấu với Sở Ninh Dực.

Khóe môi của Sở Ninh Dực khẽ cong lên, anh đưa tay lên lau đi vụn bánh mì dính ở khóe miệng Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc chớp chớp mắt: Phát ám hiệu gì thế?

Sở Ninh Dực mỉm cười nhưng không trả lời cô.

Quốc vương đứng dậy bước tới. Ông ta đứng thẳng trước mặt Sở Ninh Dực: “Lẽ nào ngài Sở muốn chờ tới nửa đêm sao?”

Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên nhưng không đứng dậy. Anh nhẹ nhàng vỗ về Bánh Bao Rau đang ngủ.

“Nửa đêm thì tôi thấy cũng không cần, dù sao hòn đảo này cũng coi như là sính lễ của Sở gia rồi.” Sở Ninh Dực nói rồi cúi đầu nhìn cậu con trai bé bỏng đang ngủ say.

Quốc vương tỏ ra khó hiểu: “Nếu ngài Sở muốn đợi đến nửa đêm thì không bằng cứ ăn bữa cơm đã, ngài thấy sao?”

“Ăn thì không cần, dù sao vẫn còn chuyện lớn chúng ta chưa giải quyết xong.” Sở Ninh Dực nói rồi nhìn về phía Phong Phong.

Mà lúc này Phong Phong vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng ngẩng đầu dậy, nhưng đôi mắt của anh đã trở nên đỏ ngầu như đang cố nhẫn nhịn gì đó nãy giờ.

Phong phu nhân thấy Phong Phong như vậy, túi xách trong tay lập tức rơi lăn lóc trên mặt đất.

Bà ta biết, bà ta xong đời rồi, Phong Phong biết tất cả mọi chuyện rồi.

Âm thanh túi xách rơi xuống đất vang lên quá rõ ràng trong không gian yên tĩnh này, khiến tất cả mọi người phải nhìn sang.

Lisa kêu lên một tiếng sợ hãi rồi nhìn Phong phu nhân đang toát đầy mồ hôi trên trán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: “Bác gái, bác gái làm sao vậy?”

Hai bàn tay của Phong Phong siết lại thật chặt, nhưng ngay sau đó lại được Kiều Nhã Nguyễn nhẹ nhàng nắm lấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.