Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1724



Phong phu nhân đứng dậy, cười ha hả nhìn Phong Chính.

Thủy An Lạc chớp mắt, nhìn về phía Sở Ninh Dực, thần sắc của anh cũng trở nên bất thường.

Thủy An Lạc: “…”

Diễn xuất của Phong Phong bùng nổ rồi à? Cư nhiên còn có thể khiến Phong phu nhân tự mở miệng thừa nhận chuyện trong quá khứ?

Kỹ thuật diễn của tên này tuyệt đối là xuất sắc, thảo nào có thể trở thành Ảnh đế.

Dù sao, đối với công chúa Delia, anh ta cũng không có tình cảm sâu đậm cho lắm, bởi vì trước ngày hôm qua, anh ta căn bản cũng không hề biết đến sự tồn tại của một người như vậy.

Phong phu nhân lảo đảo bước đến bên cạnh Phong Chính, vẫn cười ha hả, “Đến bây giờ ông vẫn còn nhớ đến người phụ nữ đó đúng không? Đến giờ ông vẫn không biết nó là con trai của người đàn bà tên Delia kia đúng không, ha ha ha ha…”

Phong phu nhân nói, lại cười sằng sặc.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu, vậy là, Sở Ninh Dực và Phong Phong, một người dùng thời gian, một người dùng kỹ thuật diễn bùng nổ để bức điên một người phụ nữ.

Phong Chính thoáng chốc như bị người ta đâm cho một nhát vào ngực, đau đến hít thở không thông, lại không tìm thấy miệng vết thương.

“Bà!!!” Phong Chính đột nhiên vươn tay, bóp cổ bà Phong, “Mạch Kỳ, bà…”

“Cho dù ông có bóp chết tôi, cô ta cũng không quay lại được. Rõ ràng là tôi gặp ông trước, rõ ràng là tôi thích ông trước, tại sao ông lại yêu người đàn bà kia, chỉ bởi vì cô ta đẹp thôi sao?” Phong phu nhân không hề để ý đến chủ nhân của bàn tay trên cổ mình có thực sự muốn lấy mạng của mình hay không, bà ta chỉ cần một câu trả lời.

Thủy An Lạc lắc đầu, mỗi người phụ nữ khi thất bại đều chỉ có một câu hỏi, thật đáng buồn.

Cô tiếp tục nhìn về phía lão Bá tước. Ông ta vẫn ngồi yên ở đó, như thể không hề liên quan đến tất cả những chuyện này.

“Anh Sở, ngày hôm nay rốt cuộc em đã tìm thấy người khó đỡ hơn cả anh rồi.” Thủy An Lạc nói, tiếp tục bị Sở Ninh Dực đá cho một cái. Thủy An Lạc trừng anh, hôm nay anh đã đá cô ba lần rồi đấy.

“Ông trời sinh đã đa nghi, cho dù tôi thực sự có con, sinh ra ông cũng sẽ không tin. Đáng tiếc, đứa con của Delia kia thực sự là của ông.” Phong phu nhân nói, gương mặt trắng bệch lúc này đã hiện lên màu tím tái, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi sinh mạng.

Phong Phong thu lại vẻ kích động khi nãy, lúc này lười biếng đứng sang một bên xem, giống như đang nhìn xem Phong Chính rốt cuộc có giết Mạch Kỳ hay không.

Kiều Nhã Nguyễn: “…”

Má, tên này từ nãy đến giờ toàn là đóng kịch hết đấy à, không hổ danh là Ảnh đế. Cô còn tưởng anh thực sự nổi điên rồi cơ?

Phong Phong thấy ánh mắt Kiều Nhã Nguyễn nhìn về phía mình bèn hơi nhếch môi, sau đó vươn tay ôm lấy cô, “Sao hả, bị diễn xuất của Ảnh đế thuyết phục rồi đúng không?”

Kiều Nhã Nguyễn: “…”

Được rồi, cô thừa nhận, diễn xuất của Phong Phong có thể nói là… quá đáng sợ.

“Thực sự chỉ là diễn thôi à?” Kiều Nhã Nguyễn hoài nghi mở miệng hỏi.

Phong Phong hơi rũ mắt, che giấu một tia tổn thương trong mắt mình. Làm sao có thể hoàn toàn chỉ là diễn chứ, anh cũng đâu phải người chết, nhưng anh lại không thể để người khác lo lắng cho mình.

“Em nói xem? Một gia đình chỉ biết lừa gạt anh như vậy, sớm đã không phải gia đình của anh nữa rồi. Từ giây phút cô dẫn anh đi, anh cũng chỉ có một người thân duy nhất, đó chính là cô của anh.” Phong Phong tỏ ra đương nhiên nói.

Kiều Nhã Nguyễn không tin hẳn, nhưng cũng không vạch trần suy nghĩ của anh.

“Phong Chính.”

Vào lúc Phong Chính sắp bóp chết Phong phu nhân, lão Bá tước cuối cùng cũng mở miệng.

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại nhìn lão Bá tước chậm rãi đứng dậy, cười nhạt trong lòng, lão già này, cuối cùng cũng vào cuộc rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.