Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1730



Tiểu Bất Điểm hơi sững lại một lúc, cặp mắt to đầy vẻ đau buồn.

Ông nội đi rồi, ông nội đi mất rồi.

Thủy An Lạc có chút lo lắng, nhìn Kiều Nhã Nguyễn vẫn đứng cách đó không xa, phản ứng của Tiểu Bất Điểm nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Tiểu Bất Điểm dừng khóc, không vùng vẫy nữa, chỉ có bàn tay là siết chặt, giống như đang ẩn nhẫn tâm trạng của mình.

Phong Phong ôm chặt lấy cô bé, đây là con gái của anh, nhưng lại chỉ muốn xa cách anh.

Kiều Nhã Nguyễn từ đầu tới cuối vẫn không bước qua, hơi rũ mắt, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Thủy An Lạc thương nhất là Kiều Nhã Nguyễn. Cô ấy một mình sinh con, một mình chịu đựng nổi đau khi mất con, một mình gánh chịu bí mật này, nhưng đến cuối cùng lại phải đối mặt với sự chán ghét, sự thiếu tin tưởng của con mình.

Thử hỏi, trên đời này, có gì khiến trái tim người ta có thể lạnh lẽo hơn thế?

Sở Ninh Dực chỉnh trang lại trang phục của mình, nhìn về phía Quốc vương và Bạch Dạ Hàn.

“Trò chơi nên sớm kết thúc thôi, Quốc vương Bệ hạ.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

“Sao cậu lại biết đứa bé này, tin tức là do cậu đã sắp xếp trước đúng không?” Bạch Dạ Hàn dù đang hỏi nhưng vẫn cảm thấy không có khả năng.

“Bạch Dạ Hàn, đến giờ cậu vẫn chưa học được thế nào là tùy cơ ứng biến, lúc nào cũng cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch của cậu.” Sở Ninh Dực nói, quay ra nhìn đám lính đánh thuê kia, sau đó lại quay lại, “Cậu tìm được các tay súng rất giỏi, tìm được một vụ án rất hay, nhưng cậu chưa suy xét đến tất cả vấn đề.”

Bạch Dạ Hàn hơi nheo mắt, hai tay tiếp tục nắm chặt.

Đám xạ thủ kia là của Quốc vương không thể nghi ngờ, vụ án kia, đó chính là vụ án oan đã giấu kín ba mươi năm qua.

“Lẽ nào cậu không nghĩ tới, di chúc kia có thể biến thành sự thật.” Sở Ninh Dực chậm rãi nói, “Cậu hiểu Phong Tứ, biết tình cảm của cậu ta, theo dõi Kiều Nhã Nguyễn, lại tin trận hỏa hoạn kia thực sự đã lấy mạng Tiểu Bất Điểm, cậu tin chắc di chúc đã mất hiệu lực.”

Cho nên, gã đã phạm vào sai lầm trí mạng nhất, không chờ di chúc hoàn toàn mất hiệu lức đã bắt đầu kế hoạch bán đấu giá đảo Kim Cương này.

Quốc vương không tin nổi, nhìn Bạch Dạ Hàn, nhưng Bạch Dạ Hàn lúc này căn bản không hề để ý tới ông ta.

“Tin tức là do cậu sắp xếp, không thể nào, cậu không biết sự tồn tại của đứa trẻ kia, càng không biết nội dung di chúc, sao có thể sớm…” Anh ta nói, tay chỉ về phía bản tin.

Trên tin tức đã có chính khách tuyên bố không liên hệ được với thương nhân của nước mình, vị trí đảo Kim Cương này, rất có thể chưa đến vài giờ nữa sẽ bị bao vây.

“Trên đời này không có gì là không thể, chỉ xem cậu làm thế nào mà thôi.” Sở Ninh Dực nói, tiếp tục ngồi xuống, hai tay chống cằm, “Bạch Dạ Hàn, nếu đây là thực lực của cậu, lợi dụng một Quốc vương, một thương nhân, một bác sĩ, vừa muốn níu chân chúng tôi ở đây, tiện đà đạt được mục đích của mình, vậy thì cậu đã đề cao bản thân quá rồi đấy.”

Giọng của Sở Ninh Dực không lớn, nhưng lại đủ để vạch trần toàn bộ kế hoạch của Bạch Dạ Hàn.

Một thương nhân, chỉ James, một bác sĩ, có lẽ là chỉ Lawrence, hoặc là Janis.

Sở Ninh Dực không nói rõ, nhưng mọi người rõ ràng cũng không để ý vấn đề này.

“Cậu biết từ bao giờ?” Bạch Dạ Hàn đã từ bỏ việc phản bác. Anh ta chỉ muốn biết, mình thua ở đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.